5

1.7K 205 18
                                    


Thời gian cấm túc là ba ngày sau, lúc bốn giờ chiều.

Trịnh Nhuận Ngũ đã nghiên cứu rất kỹ, thời điểm đó không có lớp! Lý Thái Dung có mười lá gan cũng không dám vắng mặt!

Nói gì thì nói, cảm giác đường đường chính chính bắt nạt người khác thật dễ chịu làm sao!

Có điều, nhìn bảng điểm nhờ lợi dụng quyền hạn in lén từ phòng giáo vụ, Trịnh Nhuận Ngũ không khỏi cảm thấy đau đầu.

Lý Thái Dung đã là sinh viên năm ba, mà số tín chỉ hoàn thành còn kém hơn sinh viên năm hai một, hai phần. Điểm tích lũy lại không cao lắm, bởi vì phần lớn thời gian Thái Dung đều đầu tư cho mấy cuộc thi vũ đạo, thành tích đặc biệt nổi trội. Nói cách khác, Thái Dung chính là dạng sinh viên đã ma sát qua với môi trường thực tế, có chút thành tựu nên chủ quan coi thường kiến thức được dạy trên lớp, cho rằng đấy toàn là lý thuyết suông. Loại sinh viên này, các trường nghệ thuật có rất nhiều. Trịnh Nhuận Ngũ học nhạc lý, hiểu rất rõ nền tảng là rất quan trọng, không có nền tảng, dù sức bật có mạnh, khởi đầu nhanh chóng hơn người khác nhưng sau này muốn tiến xa trở ngại rất lớn, khi ấy quay lại bổ khuyết phải mất rất nhiều thời gian.

Trịnh Nhuận Ngũ bỗng nhiên cười xòa.

Ý da!

Tại sao lại lo lắng cho người ta như vậy?

Vẫn chưa thuần phục được con mèo cứng đầu cứng cổ này đâu nha!

Làm không khéo, chẳng được mèo mà còn mất luôn cá, kết quả trở thành nuôi chồng dùm người ta, sẽ rất thảm đó!

Lý Thái Dung đến phòng học nhỏ dùng cho tiết cấm túc, yếu ớt chào Trịnh Nhuận Ngũ một tiếng, chậm rãi rút khăn giấy ra, lót lên sách, cắm đầu ngủ.

Trịnh Nhuận Ngũ điều tra được mấy hôm nay Lý Thái Dung nhận hỗ trợ biên đạo cho một nhóm nhảy tham gia giải vũ đạo đường phố, bận đến tối mắt. Kết quả này phần nào đã đoán trước được, chỉ thở dài im lặng làm việc của mình.

Nhuận Ngũ xong việc, Thái Dung vẫn còn ngủ. Trịnh Nhuận Ngũ vốn muốn trêu ghẹo Thái Dung một chút, sự việc thành ra như vầy, tiết cấm túc bốn mươi lăm phút bỗng nhiên phản tác dụng, báo hại hắn chán muốn chết. Nhuận Ngũ thu dọn vật dụng xong, bước xuống ngồi cạnh Thái Dung, chống cắm ngắm người đang ngủ.

Thái Dung gầy trơ xương, hai má hóp lại, góc cạnh trên gương mặt càng thêm sắc, tuy rất đẹp nhưng lạnh lẽo khó gần, thậm chí có chút hung hăng dọa người. Đúng là không thể đánh giá con người bằng bề ngoài mà!

Nhìn bàn tay gân guốc buông thõng đong đưa, Nhuận Ngũ tự dưng cảm thấy buồn cười, chậm chậm nâng lên. Lòng bàn tay đẹp đẽ của hắn truyền về cảm giác rắn rỏi, thô ráp, rất ấm, khiến người ta không muốn buông lơi.

Lý Thái Dung không hiểu nằm mơ hay bị động mà đột ngột giật tay về. Trịnh Nhuận Ngủ sợ đánh thức anh, vội nghiêng người để Thái Dung thuận lợi kéo tay hắn đặt gần mặt, hệt như còn mèo sợ lạnh tìm cuộn len ấm, chậm rãi cọ cọ gò má vào mu bàn tay Nhuận Ngũ, biểu tình hết sức thỏa mãn.

Trịnh Nhuận Ngũ đứng bên bàn, nhìn gương mặt lẽ ra nên đáng sợ trở thành đáng yêu một cách kỳ lạ, không cưỡng được, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán Thái Dung. Mái tóc mềm mại cọ vào mặt Nhuận Ngũ, thoang thoảng mùi xà phòng, là loại phổ thông, có mùi bạc hà thơm mát. Làn da Thái Dung rất nóng, thân nhiệt của người thiếu ngủ. Trịnh Nhuận Ngũ không phải thiện nam tín nữ gì, nụ hôn này tất nhiên không phải nụ hôn đầu tiên của hắn, nhưng lại là nụ hôn trong sáng nhất của hắn. Nhuận Ngũ từng nghe nói chính khi niềm yêu thương chiến thắng nỗi khát khao là lúc người đàn ông đã thoát khỏi chiếc kén thanh niên non dại.

Trịnh Nhuận Ngũ biết Thái Dung chưa được bao nhiêu, khát khao với trân trọng đều là chuyện viễn vông.

Chỉ là nhìn anh ấy mệt mỏi thiếp đi, hắn đột nhiên lại muốn đem cả đời mình ra bảo bọc anh ấy, để anh ấy cứ như thế này, mỗi ngày bình yên say ngủ, mưa không vươn nét mắt, bụi trần chẳng lấm vẩn làn mi.

Trịnh Nhuận Ngũ dịu dàng thu tay lại, tiếng thở dài tan vào hư không.

Chẳng biết có phải là tâm lý anh hùng của tuổi trẻ lại dậy lên rồi không mà trong đầu lại có suy nghĩ vớ vẩn như vậy.

Trịnh Nhuận Ngũ trầm ngâm, khe khẽ vuốt tóc Thái Dung, lay động nhỏ vụn nơi đầu ngón tay cộng hưởng cùng rung động hãy còn chưa dứt nơi trái tim tạo nên thứ cảm giác không tên, ấm áp dễ chịu, mềm mại như bông, ngọt mà không ngán.


Thầy Trịnh bề ngoài an tĩnh, nội tâm hỗn loạn, cuối cùng vì bối rối mà quyết định làm một chuyện hồ đồ nhất trong hơn hai mươi năm đời mình.


Cõng Thái Dung về ký túc xá!



Hành động này đã gây ra sóng to gió lớn tới mức náo động cả trường!

Trên diễn đàn trường nổi lên một đề tài siêu nóng: "Làm sao để được thầy Trịnh cấm túc!"  

[NCT - JaeYong] [Shortfic] Người yêu cũ của người yêu mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ