6

2K 174 53
                                    

Trịnh Nhuận Ngũ đặt tạ lên giá, nằm trên ghế dài ướt sũng mồ hôi, thở hồng hộc. Không khí lành lạnh như dòng nước mát chảy vào buồng phổi khô rát, thân thể đau nhức, cháy bỏng khiến cho tâm trí càng thêm tỉnh táo.

Những chuyện mà hắn đã làm sáng nay quả thật quá liều lĩnh. Tuy nụ hôn đó không có ai nhìn thấy, chuyện kia cũng đã được cái cớ Thái Dung bị sốt ém nhẹm nhưng cảm giác chơi với lửa vẫn còn canh cánh trong lòng, hôm nay may mắn không có nghĩa là sẽ tiếp tục may mắn, bất cứ thứ gì vượt quá giới hạn đều để lại hậu quả khó lường. Bọn họ lại là sinh viên trường nghệ thuật, hắn chỉ muốn trở thành một nhà sản xuất nhỏ an an ổn ổn mà sống hết đời, nhưng đối phương thì sao? Nghĩ đến chuyện vì sự nông nỗi nhất thời của bản thân mà suýt nữa thì khiến người khác mang họa, Trịnh Nhuận Ngũ lại khó chịu trong lòng.

Nhuận Ngũ ngồi bật dậy, kéo khăn lông vắt trên vai lau mồ hôi.

Rốt cuộc hắn làm sao vậy?

Không lẽ chỉ nhìn Thái Dung thôi cũng bị lây thói lỗ mãng?

Gia đình hắn không dám nói là hào môn, tuy chỉ miễn cưỡng được xếp vào hàng danh gia có chút tiếng tăm, sự trầm ổn và cẩn trọng trong suy nghĩ và tác phong đã được hun đúc từ thuở nhỏ, thấm sâu vào tiềm thức. Hắn thật sự không hiểu được tại sao mình lại hành động tùy tiện, bất cẩn như vậy?

Đừng nói là do Thái Dung kia quá mức dụ hoặc khiến cho người ta si mê đến mức đánh mất tự chủ nha!

Nghĩ đến đây, Trịnh Nhuận Ngũ không nhịn được phì cười.

Thái Dung đúng là đẹp trai xuất chúng, dùng hai chữ nam thần để hình dung vẫn không đủ. Phải gọi là nam thần kinh mới chuẩn đấy!

Hơn nữa, người gì gầy đét, mông với ngực phẳng đến mức có thể dùng là quần áo. Hai chân thì khẳng khiu, ăn bận cực thời trang, cạp quần lót kéo lên đến gần nửa bụng.

Trịnh Nhuận Ngũ không phải là có ý soi mói, chỉ là khi cõng anh ấy về ngực áp lưng, tay đỡ mông, trên quãng đường dằn xóc bị xương đâm điếng hết cả người, khi thả xuống mới thấy cạp quần trong cao như quấn tã, nhất thời chướng mắt muốn lột ra cho rồi.

Nói tóm lại,

Người nào mà yêu phải anh ấy ắt hẳn kiếp trước phải gây nghiệt gì nặng lắm, rước về nhà không biết là lấy chồng hay nhận con, chỉ sợ cả đời cũng không hết lo được.

Dòng suy nghĩ cứ thế miên man chìm nổi theo bước chân Nhuận Ngũ quay về phòng. Không ngờ mới đi chục bước chân lại bắt gặp Thái Dung đang lau dọn phòng tập nhảy.

Ký túc xá trường họ bố trí theo kiểu tổ hợp dịch vụ công cộng ở tầng trệt, phòng ở không xếp theo thứ tự chiều cao mà được phân khu. Khu phòng đơn xa xỉ của Nhuận Ngũ ở tòa nhà B, Thái Dung ở phòng ghép bốn người khu D, vừa vặn cạnh nhau, phòng tập nhảy và phòng gym đều ở khu B.

Thái Dung lau dọn rất chú tâm, cửa phòng lại không đóng, Nhuận Ngũ lẳng lặng tựa vào khung cửa nhìn người. Thứ dư thừa nhất ở trong trường nghệ thuật chính là nhan sắc. Nhuận Ngũ không tính là quá đẹp, được cái khéo ăn nói lại hòa nhã, với lại thân thế, gia cảnh bị người ta nói quá lên một chút, thành ra các em gái năm nhất, năm hai mê tít. Đời là thế, bán chạy nhất không phải thịt bò bít tết đắt đỏ cao sang, mà là hủ tiếu gõ thịt heo năm, mười đồng một bát la liệt lề đường. Trong số quần chúng ưa thích thịt heo thái lát vừa túi tiền đó người đẹp không thiếu, Nhuận Ngũ nhìn mãi mà quen mắt, vốn tưởng bản thân đã miễn dịch không ngờ trên đời không có tuyệt đối.

[NCT - JaeYong] [Shortfic] Người yêu cũ của người yêu mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ