Phần 55
Lời đầu tiên của chap này sẽ khá là dài vì mấy hôm nay thực sự em rất căng thẳng mà lên voz để đọc mấy topic đã theo dõi khá lâu rồi cho thoải mái . Cơ mà khi vào topic của em cả thím sịp vàng em mới thấy khó chịu và cực kì không thoải mái vì nói thẳng ra là mấy cái người lùng ra info quả thật là rất rất vớ vẩn . Họ chắc chỉ nghĩ đến những cái trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả của việc ấy . Đã có rất nhiều vụ lộ info rồi mà tại sao họ vẫn không dừng lại nhỉ ? Phải chăng là họ quá ư rảnh rỗi và thích tò mò . Xin những người đã và đang lùng info của ai đó trên voz dừng lại đi trò này không hay tí nào cả đâu . Tiếp theo là đến những người đọc gọi là có cái đọc mà không cảm nhận được gì từ những thứ người viết đã cố gắng viết ra những gì họ trải nhiệm , những gì họ đã gặp để họ muốn cho người khác thấy kinh nghiệm giúp cho họ có thể tự nhận ra bản thân họ đang thiếu gì và họ cần gì . Và vì không cảm nhận được nên họ đã có những cái lời lẽ chả hay ho gì , có thể là họ thấy không sao vì họ chẳng quan tâm đến những gì người viết đề cập họ có những lời nói thiếu suy nghĩ , thiếu sự tôn trọng với người viết ví dụ điển hình như này :
"Càng ngày càng gió bão bay đầy trời cũng chả hiểu sao thanh niên ăn không ngồi rồi lao vào ầm ầm. Viết để cho các bạn trẻ chưa biết gì vào đọc, nâng bi, gato các kiểu. Còn người lớn lớn tí, biết mùi đời rồi thì thấy gió đủ chỗ"
Thật sự chẳng hiểu họ có nghĩ gì không , đầu họ làm cái quái gì vậy không biết ? Thật sự ngay cả việc nói ra cũng khiến cho em cũng cảm thấy khó chịu . Nhất là khi có những người bạn , anh em của em đọc được những lời lẽ chả hay ho gì . Ít nhất cái topic này có những người gọi là thành đạt trong cuộc sống họ biết đến em , add yh nc rất bình thường . Họ góp ý cách sống , cách chọn người em thật sự yêu và làm sao để cho người ấy có cái hạnh phúc họ chưa có được . Em thật sự cảm ơn các anh , chị , em đã thông cảm và an ủi em những cái lúc như thế này . Cảm ơn các thím vozer thật sự hiểu em định truyền đạt gì đến cho họ những gì . Nhân tiện em cũng nói luôn với thím nào đọc topic của em , em viết đây là tâm sự nhật ký , không phải trò bông đùa trẻ trâu , cuộc sống không bao giờ tồn tại chứ " không thể " , " không ngờ " , .. cả vì tất cả là do số phận xếp đặt , không sớm thì muộn họ cũng sẽ phải gặp trường hợp như em đang gặp thôi . Vì thế các thím nói em CDSHT , thần kinh , hay thằng điên thì em cũng ok hết những người ấy em không chấp . Bởi chắc có lẽ họ chưa bao giờ gặp những tình huống như thế . Hãy chờ đợi mà xem rồi một ngày nào đó họ sẽ đau đầu và muốn chạy trốn nó . Hãy sống làm sao để cho người khác họ tôn trọng mình , họ cảm thông mình , và họ nể mình . Chứ đừng sống để rồi người đời người ta chửi cho các thím là ngu hay đại loại gì đó , như thế sống không bằng chết . Em xin hết . À mà những ai muốn dò info của em thì xin cứ tự nhiên đi nhé vì em chẳng ngại đâu . Em chỉ sợ các thím không thể dò ra được cái info này thôi , vì vậy đừng cố gắng làm gì .
( ai đó , muốn post lên forum , web , app , rss , ... thì cắt bỏ đoạn đầu đi nhé vì nó không đáng để những người không hiểu chuyện gì xảy ra đọc , họ sẽ cảm thấy không hay )
Ra đến ngoài bãi biển rồi , ngồi bệt xuống dưới cát ngắm trăng . Mỗi lần căng thẳng hay gặp chuyện gì đó không thể nghĩ ra em đều ra biển ngắm . Gió biển , mùi mằn mặn của biển làm em thật sự thấy thư thái và thoải mái đầu óc . Mấy ẻm thấy biển nên tí tởn ra ngoài nghịch nước tung tóe với nhau cả . Lúc này nhìn thấy thế em lại thấy vui vui trong lòng . Túi quần rung rung , là mẹ em :
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tâm sự + Review ] Làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này ?
Não FicçãoEm bị KIA lần thứ 3 rồi các thím ạ vì cái tội [hỏi ngu] chuyên topic sang đây cho các thím tiện theo dõi nhé . Ôi buồn ơi là buồn Tình hình là em nằm vùng lâu rồi có hoạt động du kích lâu lâu ở Voz , nhưng mà không hiểu sao em bị K.I.A ban cả ip nhà...