Kỉ niệm đáng nhớ

309 0 0
                                    

Kỉ niệm đáng nhớ

Phải nói như thế nào nhỉ? Không biết viết ra sao để nói hết ra những điều cần nói để cho cái con người kia hiểu là em yêu anh đến mức nào. Có lẽ là em sẽ viết vậy thôi, văn em không được hay cũng chẳng được lưu loát nên cứ viết thôi nhé, anh đọc được thì cấm có trêu em đấy.

Có lẽ mọi thứ bắt đầu từ đây, nguyên nhân của mọi việc là từ một câu nói:

- "Mày có bao giờ tin cái truyền thuyết về tình yêu không?"

- "Truyền thuyết gì?"

- "Khi mày gặp được người yêu của mày, thì 3 lần gặp người đó mà không hề có sự biết trước. Giống như sự tình cờ của số phận là mày và người đó sẽ trở thành của mày mãi mãi"

- "Mày bị điên à? Chưa bao giờ tao tin mấy cái đó cả vớ vẩn"

Đấy từ cái câu nói vớ vẩn của em mà thành ra em lại là người trải nghiệm qua cái truyền thuyết đó, thật sự là em cũng thấy bất ngờ đấy. Để em nhớ xem nào, 3 lần gặp thì quả đúng là bất ngờ thật chẳng có gì là sắp đặt cả. Mà chuyện đó thì chắc chính anh cũng chẳng biết đâu nhỉ?

Lần đầu tiên:

Anh có nhớ cái hôm anh đi cùng mấy anh trong đoàn thanh niên lên trên Lào Cai làm từ thiện không? Hôm đây lớp em cũng tổ chức họp lớp trên đó, coi như là đi du lịch luôn. Lúc em đi qua khu nghỉ, em mới thấy một đoàn toàn người mặc áo xanh khuân vác mấy cái thùng từ trên xe tải xuống, bọn em mới để ý một anh nhìn trông thư sinh cởi trân trùng trục, áo quấn ngang hông vác một cái thùng rõ to. Cả lũ con gái bọn em nó cứ trầm trồ vì nhìn anh cơ bắp và men kinh khủng cơ, nhưng em thì chẳng để ý lắm vì còn mải chơi điện tử. Lúc sau em cứ thấy ồn ào bên cạnh mới ngẩng mặt lên nhìn thì mấy người bọn anh đang ngồi uống nước ngay bên cạnh. Anh ngồi cách em đúng cái bàn, lúc đó em mới để ý kĩ người con trai bọn nó vừa khen. Tóc cắt hớt cao, đeo kính cận, tai có một cái khuyên hình đầu lâu nhìn trông chả ra sao cả. Được cái vẻ mặt của anh hiền hiền, cái má núm đồng tiền mỗi lần anh cười rõ duyên nhìn yêu chết đi được. Nhưng anh có vẻ lầm lì ít nói, mặt lạnh tanh như tiền không có một biểu cảm gì cả. Anh được một cô bé xinh xinh ngồi cạnh cầm cốc nước cho uống, nhìn có vẻ thân mật, em hơi tiếc vì đúng là trâu đã có chủ rồi chắc không đến lượt em. Ngồi được một lúc thì nhóm anh đứng dậy thanh toán tiền, đúng lúc em với tay lấy cốc nước thì em chả thấy nó đâu ngẩng lên thì anh đang cầm cốc nước của em tu, em tự dưng thấy điên điên lên:

- "Này anh kia? Anh đang làm cái gì thế? Cốc nước tôi đang uống sao anh dám uống?"

Tự dưng anh phì hết nước lên hết chỗ em đang ngồi, em phát tức lên thế là em buông lời chửi anh:

- "Mẹ thằng điên, mày có cần phải vô duyên thế không, uống nước xong phun hết vào người tao thế?"

- "Xin lỗi, tôi không biết là nước của cô, tưởng của bạn tôi còn nhiều với cả tôi vẫn khát nên uống nốt cho đỡ phí, tại cô nói như thế làm tôi giật mình thôi, xin lỗi"

Rồi anh ném cho em cái khăn tay trong túi của anh vào người em nữa, đồ lạnh lùng vũ phu:

- "Lau đi, tôi gọi cốc khác cho cô, xin lỗi vì đã làm cô tức, vậy nhé"

[Tâm sự + Review ] Làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ