Phần 112

309 2 0
                                    

Phần 112

Đợt lên thiền viện nghe mọi người nói thấy muốn tìm một cái gì đó thuộc về Phật pháp chuẩn mực hơn là những thứ được Phật tử quyên tặng và đóng góp quá nhiều . Em cũng hiểu thầy không muốn tu mà mọi thứ xoay vần trong chứ " Tiền " quá nhiều như vậy . Tìm hiểu và hỏi về thầy qua các thầy trong Thiền viện nhưng không có thêm thông tin gì về thầy cả . May làm sao khi gặp một bác trong đoàn tu ở Hà nội hôm lên làm lễ trên chùa . Bác cũng thân quen với thầy nên trước khi thầy đi thầy có nỏi với bác ấy là thầy vào Đà lạt để tu . Em cũng lật đật vào trong đó theo địa chỉ mà bác ấy đưa . Cuối cùng cũng gặp lại thầy , cả thầy cả trò đều vừa mừng vừa tủi vì lâu rồi không gặp . Đợt đó thầy gầy đi nhiều , và thầy có thu nhận một chú tiểu đồng để giúp thầy . Về sau thầy sang Thái lan theo đoàn của Vn và thầy đã có cơ duyên gặp một Sư thầy bên đó và thầy ở bên ấy luôn . Em vẫn giữ liên lạc với thầy qua chú tiểu ấy . Trở về với thời điểm em ở Thái , cả ngày em chỉ loanh quanh thăm thú xung quanh Bangkok , tối đến Mark liên lạc với em rồi cả hai đứa đi ăn cả đi xả stress ở khu đèn đỏ ( chỉ massage với cả xem nhảy múa ở bar thôi nhé các thím ). Ngày hôm sau em liên lạc được với chú tiểu của thầy nên cũng chuẩn bị lên đường luôn . Em bắt xe đò từ Bangkok xuống chỗ thầy . Một chuyến đi dài và gian nan trên cái xe đò chật chội . Chỗ ngồi thì bé tí , xung quanh người dân mang nào lợn , nào gà , nhiều thứ trên xe . May mà em không bị say xe chứ không chắc chết , chi sợ mỗi cái vụ có con gà nó xổng khỏi cái rổ của bà lão người Thái . Nó nhảy lên người em bĩnh một phát vào vai rồi bay tứ lung tung trên xe . Cuối cùng sau hơn 6 tiếng đi xe em cũng đến được nơi thầy tu . Chỗ này sóng điện thoại cũng khá yếu và không có 3G nên chẳng biết làm sao để ol được cả . Ngồi ở cổng làng đợi hơn 1 tiếng thì chú tiểu lóc cóc trên con xe Dream cũ ra đón em . Thấy em chú ấy vui vẻ chào hỏi , tay bắt mặt mừng và chở em về chùa . Công nhận cái chỗ thầy em tu thì nó tù túng quá . Đường xá thì thôi rồi , ổ voi , ổ trâu kinh khủng nhiều . Sau bao gian khổ và khó khăn vất vả trên quãng đường dài em cũng đến được chùa . Nơi này khá yên bình và buồn , vì dưới chân núi là một cái làng bé bé , cạnh làng có một con sông nhỏ chảy dài . Dân làng ở đây thì khỏi nói ở trong những ngôi nhà xiêu vẹo cứ như chỉ có một con gió thôi cũng đủ để cuốn phăng mọi thứ đi . Dân ở đây cũng khá ít , và chủ yếu sống bằng nghề nông và chăn nuôi nhỏ lẻ . Em đợi chú tiểu trả xe cho người dân rồi cùng em đi lên núi , từ dưới đi lên núi phải mất gần 20p leo nữa , đoạn đầu thì có vẻ là khá ổn vì có bậc thang tự tạo , còn đi đến giữa thì phải leo theo kiểu leo núi , đoạn sau toàn dốc và đá lởm chởm . Cuối cùng cũng lên đến nơi , và trước mặt em là Thầy .Nhìn thầy gầy đi nhiều hơn lúc em gặp ở Đà Lạt , thầy mặc bộ cà sa màu nâu vàng kiểu đúng là tăng ni thật sự , hở nửa vai bên phải . Gặp lại thầy tâm trạng em phấn khởi hẳn lên và thoái mái vô cùng

Em: dạ ,con chào thầy ạ

T: uhm , dạo này nhìn con có vẻ u ám đấy

Em: dạ

T: thế có chuyện gì mà sang tận đây thế con ?

Em: con muốn thoát tục , tìm sự bình yên nơi của phật thầy ạ

T: đừng có nói với thầy là con muốn quy y nhé ?

Em: dạ đâu có ạ , con muốn tìm sự thanh thản thôi, nhiều việc khiến con suy nghĩ quá .

[Tâm sự + Review ] Làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ