Chương 76: Người đàn ông nguy hiểm

2.6K 56 2
                                    

Nụ cười trên môi người nhân viên phục vụ không hề giảm, ánh mắt nhìn Ngô Mộng Dao có vẻ khinh khi: “Xin lỗi cô, Châu phu nhân bây giờ không còn là thành viên VIP của cửa hàng chúng tôi nữa rồi, xin hỏi cô còn có thẻ hội viên nào khác không ạ? Nếu không có thì sẽ không được giảm giá, phiền cô trả toàn bộ số tiền in trên hóa đơn.”

“Tôi....”

Ngô Mộng Dao lúng túng nhìn Ngô Đồng và nhân viên bán hàng: “Tôi cứ tưởng cô ấy là khách VIP ở đây.”

Ngô Đồng không hề có phản ứng gì, anh ta chỉ rút thẻ ngân hàng ra đưa cho người nhân viên, lạnh nhạt nói: “Cô còn thích cái gì nữa thì mua luôn một thể đi, rồi từ nay về sau đừng tới quấy rầy tôi nữa.”

Ngô Mộng Dao nghe thấy câu nói đầu tiên của Ngô Đồng thì cười tươi như hoa nhưng câu sau đó vừa dứt, cô ta liền tắt nụ cười trên môi, đột nhiên rụp mặt xuống, rồi không nỡ tha cho anh ta nói: “Anh yêu, có phải em đã làm sai chuyện gì khiến anh tức giận đúng không?” Nếu anh không thích Lương Vân thì từ lần sau em sẽ không nhắc tới cô ta nữa, đừng rời xa em mà...em thực sự rất yêu anh!

“Yêu tôi hay yêu tiền của tôi?”

Ngô Đồng cười hếch một cái, rút trong túi ra bao thuốc lá, lôi ra một điếu châm lên, hít một hơi dài, ngậm đầy một mồm khói rồi từ từ phì vào khuôn mặt đang cúi gằm của cô ta, làm cho Ngô Mộng Dao rất muốn ho nhưng lại cố nhịn.

Ngô Đồng vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Ngô Mộng Dao, nói: “Xem này, rõ ràng là không thích tôi hút thuốc nhưng lại cứ cố nhịn, nhìn cái mặt muốn ho mà không ho được kìa? Có phải rất khó chịu đúng không? Ngoan, rời xa tôi rồi, tới lúc đó cô muốn ho thế nào thì ho nhé.”

Ngô Mộng Dao nước mắt cá sấu không ngừng rơi xuống, bám chặt lấy cánh tay của anh ta nhất định không chịu rời, năn nỉ: “Em thực sự yêu anh! Em không thấy khó chịu....Anh nói cho em biết, em không tốt chỗ nào em sẽ sửa, chúng ta đừng chia tay có được không?”

“Cô cái gì cũng không tốt, ha ha!”

“Vậy....tại sao...tại sao tối hôm đó còn....còn....”

“Còn lên giường cùng cô?” Ngô Đồng lạnh lùng vừa hút thuốc vừa nói, giọng điệu không một chút khách sáo: “Thực ra hôm cô đi cùng Lương Vân đấy không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cô đoán xem lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là gặp ở đâu?”

“Ở đâu?” Ngô Mộng Dao hỏi nhưng vẫn khóc mếu máo.

“Ở phía ngoài chính khu trung tâm thương mại này, lúc đó cô đang tiếp thị đồ uống nước giải khát.”

Ngô Mộng Dao giật bắn người nhìn anh ta: “ Nước giải khát?”

“Nói thực lòng, tôi chẳng có hứng thú gì mấy cô sinh viên, mấy em ấy nhìn cứ ngây thơ đơn thuần, tinh khiết quá, không phải món ăn ưa thích của tôi, có điều cô là ngoại lệ, có biết tại sao không?”

Ngô Mộng Dao đờ đẫn người ra lắc đầu: “ Tại sao?”

“Bởi vì, cô là bạn học của chị dâu tôi, Anh Bắc cưới một cô vợ, có đưa đến gặp mấy anh em tôi, mấy anh em đều cảm thấy rất mới lạ, đúng khi đó tôi lại gặp cô đứng nói chuyện với chị dâu, tôi liền muốn chơi đùa chút chứ tôi không có tình cảm gì với cô cả. Ngoan, bây giờ chúng ta giải tán trong hòa bình tôi còn có thể có chút vật chất gọi là bù đắp cho cô, còn nếu vẫn muốn quấy rầy tôi thì....haha.”

1001 Đêm tân hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ