Chương 81: Nghi ngờ anh giả vờ ngủ say

2.5K 46 0
                                    

Bắc Minh Dục cuối cùng cũng chịu bỏ Lương Nặc ra, bê bát thuốc uống hết một nửa, Lương Nặc nhoài người nhìn vào bát thuốc nói với giọng kiên quyết: “Còn một nửa nữa...nhanh uống hết, không uống hết thì đừng có mơ đi ngủ.”

“Đừng mơ đi ngủ hay đừng mơ đụng vào người cô?”

“.....”Lương Nặc cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, lùi về phía sau một chút, nhìn chằm chằm vào anh: “Cả hai đều đừng có mơ.”

“Ha ha.”

Bắc Minh Dục nhìn cô cười sau đó quay ra cố một hơi uống nốt nửa bát thuốc, dưới đáy chỉ còn lại ít cặn, anh vừa đặt bát thuốc xuống thì Lương Nặc quay ra kiểm tra, cô chưa kịp phản ứng gì thì anh đã ôm chặt lấy người cô.

Lương Nặc vẫn còn cảm nhận được mùi thuốc bắc trong miệng anh truyền sang cô khi đôi môi anh chạm vào môi cô. Anh như biết được cảm giác của cô lúc này, còn cố tình xâm nhập sâu hơn làm cho vị thuốc đó ngấm cả vào lưỡi cô, đúng là bản chất của anh vẫn không hề thay đổi.

Nụ hôn kéo dài không dứt, vị thuốc càng ngày càng nồng hơn, không chịu thêm được nữa, Lương Nặc cố dứt ra nói: “Đắng quá...” cô nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, một phần vì đắng một phần vì tò mò sao anh lại có thể uống loại thuốc như thế này: “Anh uống bao nhiêu năm loại thuốc bắc này rồi? Sao lại có thể đắng thế chứ?”

Bắc Minh Dục bỏ Lương Nặc ra nhưng có vẻ như không cam lòng, dựa cằm lên vai cô nói: “Không nhớ nữa.”

“Thôi, lần sau nếu anh không muốn uống thì có thể uống ít đi một chút, chỉ là một chút thôi, có điều không được nói với Vú Hà, lúc có mặt vú Hà thì anh vẫn phải uống hết, tôi muốn giúp anh cũng không được.”

Bắc Minh Dục không nói gì mà chỉ hắng giọng vài cái rồi bỗng nhiên ôm cô xoay người đổi vị trí cho Lương Nặc, lấy lại thế chủ động.

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào giường, Lương Nặc như bị ánh sáng làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra trước mặt cô là một bức tường thịt, một cánh tay cơ bắp đặt lên người cô không biết là đang ôm lấy cô hay gác lên người cô – đó chính là Bắc Minh Dục.

Thực ra, cô đã không nhớ rõ rằng bao lâu rồi khi tỉnh dậy cô nhìn thấy Bắc Minh Dục đang nằm cạnh mình.

Cái dáng ngủ của anh thì không thể nào chấp nhận được, hai chân dạng ngang ra chiếm lấy 2/3 chiếc giường, một tay thì gác lên người Lương Nặc, lúc như thế này, Lương Nặc đưa tay lên nghịch nghịch mũi anh, hoặc vuốt vuốt đôi lông mày đen rõ nét, xem xem anh đã tỉnh chưa.

Những lúc như vậy cô nghi ngờ lắm anh giả vờ ngủ say.

Hoặc là anh đang rất mệt, Lương Nặc dậy trước nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới anh, tới khi cô đánh răng rửa mặt xong thì anh vẫn đang ngủ say, Lương Nặc cầm lấy hai cái bát thuốc đã uống hết tối qua chuẩn bị mang xuống bếp.

Nhìn thấy dưới đáy bát thuốc vẫn còn chút cặn, cô không vội đem xuống bếp mà đi kiếm một chiếc chai nhỏ, đổ hết chỗ cặn đó vào chai trước, rồi đem cất cái chai nhỏ vào túi cẩn thận, xong xuôi cô mới mang hai chiếc bát không xuống bếp.

1001 Đêm tân hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ