Chương 63: Sự đối đãi bất ngờ

3K 66 0
                                    

Nửa tiếng sau.

Bắc Minh phu nhân sợ Lương Nặc đi lại nhiều sẽ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng liền bắt cô nằm im trên giường đợi bác sỹ của gia đình đến, bác sỹ với Bắc Minh Dục trở về cùng lúc, có điều nét mặt Bắc Minh Dục có vẻ trầm mặc, nhìn không ra rốt cuộc anh đang trong trạng thái gì.

“Cô!” Bắc Minh Dục hỏi với giọng đều đều: “Cô ấy có thai thật rồi ạ?”

Bắc Minh phu nhân khẽ nhăn mày, lắc đầu nhưng trong ánh mắt vẫn tràn ngập niềm vui và sự hi vọng: “Nó bảo dùng que thử một lần rồi, hai vạch đỏ, nhưng chưa biết tình hình chắc chắn như thế nào vì nó làm cho con xuất hiện trên mặt báo, lộ hết thân phận, đúng lúc ta đang chuẩn bị trừng phạt nó thì nó nói vậy, không biết có phải cố ý lừa ta để thoát tội không, tất cả bây giờ phải đợi kết luận của bác sỹ.”

Bắc Minh Dục nhẩm tính ngày anh và cô ở cùng nhau cũng như tổng cộng số lần, nheo mày: “Tinh trùng của con cũng không tới mức khỏe như vậy chứ!”Bắc Minh phu nhân nhăn mặt nheo mày, nắm lấy hai bàn tay anh: “Phủi phui...phủi phui, thế nếu nó mang thai thật thì sao, nói gì thì nói cũng không được để bị xảy, cô chẳng sống được bao lâu nữa, chẳng lẽ cháu muốn ta đến lúc lâm chung vẫn không nhìn thấy đứa cháu trai bảo bối của ta à?”

“Thế nhỡ là con gái thì sao ạ?”

“Con gái cũng tốt!” Bắc Minh phu nhân lại cười ngoác miệng ra nhìn anh, vuốt vuốt đôi bàn tay anh: “Cô không giống như những bà mẹ chồng bảo thủ cố chấp, trọng nam khinh nữ, cô không bao giờ có suy nghĩ như vậy cả.”

Bắc Minh Dục không nói gì, đứng đó mà mắt hướng vào phía trong phòng nhìn bác sỹ đang cầm những dụng cụ y tế sáng bóng, đột nhiên anh nhớ tới hình ảnh bản thân mình đang phải nằm trên giường bệnh.

“Con vào xem cô ấy thế nào!”

“Được!” Bắc Minh phu nhân vội vàng bỏ tay anh ra, đẩy người anh vào phía trong, mỉm cười mãn nguyện rồi đóng cửa lại: “Nếu như đúng là mang thai thật thì không những đó là người phụ nữ thiên mệnh của con mà còn là đứa cháu dâu tốt của ta, hai người xây dựng tình cảm, quan tâm nhau cũng tốt.”

Cửa phòng đóng lại, trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng dụng cụ y tế va vào nhau.

Anh đi tới cạnh giường nhìn Lương Nặc, sắc mặt cô nhợt nhạt, trắng bệch. Nhưng không biết do quá mệt hay do tinh thần thoải mái mà cô đã ngủ say rồi.

Bác sỹ kiểm tra hồi lâu, lúc thì lắc lắc đầu, lúc thì thở dài, sau cùng thì ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Bắc Minh Dục, sau đó đặt các dụng cụ yê tế xuống, ra ý bảo Bắc Minh Dục đi gọn vào góc phòng.

“Tình hình thế nào rồi?” Bắc Minh Dục hỏi với thái độ đắn đo do dự.

Bác sỹ nhăn mặt ái ngại: “Thiếu gia, việc này tôi thực sự rất khó mở miệng!”

“Ông cứ nói đi, tôi chuẩn bị trước tinh thần rồi.”

“Thiếu phu nhân...thực ra thiếu phu nhân không hề mang thai!” vị bác sỹ nói với vẻ hết sức thận trọng, và cũng không ngừng quan sát phản ứng của Bắc Minh Dục, đúng là anh không tỏ thái độ quá thất vọng, vị bác sỹ nói tiếp: “Thiếu phu nhân trước đây có thể là ăn phải đồ ăn lạ, có thể là một loại thuốc gì đó, dẫn đến mạch đập có phần loạn nhịp, cũng giống với lần trước tôi đã nói với thiếu gia, mạch đập của thiếu phu nhân không ổn định, lúc mạnh lúc yếu, thêm với việc gần đây tinh thần chịu nhiều áp lực, không được nghỉ ngơi đầy đủ đúng mức mới dẫn tới rối loạn chu kỳ sinh lý, ngoài ra còn dẫn tới biểu hiện dạ dày không được thoải mái, dễ có cảm giác nôn ọe...một loạt các phản ứng không bình thường đó dẫn tới hiện tượng mang thai giả, nhìn thì rất giống với mang thai nhưng thực ra thì không phải.”* làm các men mừng hụt hihi*

1001 Đêm tân hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ