Chương 126: Anh ta bắt nạt cô

1.4K 28 0
                                    

Kỷ Sênh hiểu rõ ý trong lời nói của Bắc Minh Dục, sắc mặt trắng bệch ra: “Tôi không cần anh nể mặt Lý thiếu gia, tôi và anh ta không hề có quan hệ gì, sự việc lần này tôi thực sự rất xin lỗi, tôi cứ tưởng vú Hà không biết sự việc do anh tạo ra mà đổ hết tội lên đầu Nặc Nặc....”

Thế nhưng, từ những phản ứng của Bắc Minh phu nhân và vú Hà đã cho thấy bọn họ sớm đã biết hết mọi chuyện!

Vậy mà vẫn còn ra tay độc ác muốn cắt tay Nặc Nặc?

Bắc Minh Dục lườm Kỷ Sênh một cái, không nói thêm lời nào, bỏ đi với sắc mặt hết sức u ám.

Ánh mắt anh liếc nhìn bốn phía, anh cầm điện thoại gọi điện cho thư ký Tôn: “Thiếu phu nhân vừa mới chạy khỏi bệnh viện, kiểm tra xem thiếu phu nhân đã đi đâu rồi?”

Nửa tiếng sau, thư ký Tôn gọi điện thoại đến, nhưng nói rụt rè.

“Thiếu phu nhân sau khi ra khỏi bệnh viện đã lên một chiếc xe, sau đó...mất dấu rồi.”

Sắc mặt Bắc Minh Dục càng khó coi hơn, lạnh lùng nói như hét lên: “Tìm.”

Lương Nặc xuống xe, cô bước đi trên đường không phương hướng, cô không có cách nào để chấp nhận sự thật này, những ba tháng trời, những biểu hiện thai nghén khổ sở, biết bao sự mong đợi trông ngóng, vậy mà cuối cùng chỉ là một sự hiểu lầm?

Những điều này cô làm thế nào mới có thể chấp nhận được?

Bíp bíp....

Trên đường phố là tiếng còi xe inh ỏi cùng với những lời mắc nhiếc của những người lái xe liên tiếp dồn vào tai cô, Lương Nặc đột nhiên ngồi sụp xuống đất, nước mắt lã chã rơi, bỗng nhiên, bên đường dừng lại một chiếc xe.

“Nặc Nặc? Sao con lại ở đây? Bắc Minh Dục đâu?”

Lương phu nhân ngạc nhiên đi tới gần cô hơn, cúi xuống nhìn rõ chắc chắn đó là Lương Nặc mới nói giọng trách mắng.

Lương Nặc ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt cũng đã những dấu hiệu của tuổi già của Lương phu nhân, giống như vừa tìm kiếm được một nơi để chút nỗi lòng, cô đứng lên, ngả vào lòng bà mà khóc: “Mẹ....con sai rồi....là lỗi của con.....”

Lương phu nhân vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, bà đơ người ra, khi thấy cô khóc như vậy chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng cô vỗ về rồi kéo cô vào gọn bên đường: “Đừng khóc, có phải Bắc Minh Dục nó bắt nạt ăn hiếp con không? Đi, chúng ta đi cho nó một trận.....”

“Không phải, không phải anh ấy bắt nạt con, mà là lỗi của con.....”

Do que thử thai có vấn đề, liên tưởng tới tình hình lúc đó, cô cũng hiểu rằng sự việc này không thể hoàn toàn đều tại Bắc Minh Dục, thế nhưng cô không thể vượt qua được nỗi buồn trong lòng.

Cô đã tin tưởng anh như thế, vậy mà anh lại lừa cô từ đầu tới cuối, đằng đẵng ba tháng trời.....

“Con đã làm si điều gì? Nói với mẹ, mẹ làm chủ cho con, nếu mà là Bắc Minh Dục bắt nạt con, chúng ta ly hôn với anh ta, ngoài kia còn đầy đàn ông tốt, chúng ta không sợ gì cả.”

1001 Đêm tân hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ