Chương 57: Mốn chơi thế nào thì chơi

3K 77 1
                                    

Lương Nặc mở tròn đôi mắt long lanh nhìn anh, phải mất một lúc cô mới thấy đỡ lo, trở về trạng thái bình thường, tập trung vào những bước nhảy.

Lương Vân nắm lấy cánh tay Châu Thụy, thái độ rõ ràng là không vui vì bị Lương Nặc và Bắc Minh Dục cướp đi cơ hội mở màn buổi khiêu vũ, lạnh lùng lườm hai người nói với Châu Thụy: “Lấy được một người chồng vừa giàu có lại giỏi giang tuấn tú như thế mà cứ lùa chúng ta là anh ta vừa già vừa xấu, tới hôn lễ trước mặt bao nhiêu người thế này mới giới thiệu, nhằm chọc tức chúng ta đây mà, Châu Thụy....anh xem, Nặc Nặc đúng là tâm địa thâm thật đấy!”

Châu Thụy cũng chỉ biết ngước mắt ra nhìn hình ảnh hai người đang nhảy tình tứ giữa sân khấu, ánh mắt vẫn chứa đựng sự nghi ngờ: “Em không phải đã nói đây chưa chắc là Bắc Minh Dục à?”

“Thế nhưng chứng minh thư...” Lương Vân trùng mặt xuống thất vọng, rồi đọt nhiên nói: “Không đúng, chứng minh thư thì cũng có thể làm giả được mà, Lương Nặc nếu đã có dã tâm chọc tức chúng ta, thì người này chắc cũng chỉ giống với Hình Sở Mặc thôi!”

Đúng là hối hận, lúc nãy lại đi tin bọn họ, lại còn để cơ hội nhảy điệu nhảy mở màn cho hai người đó chứ!

Mẹ cũng đúng là, thế mà cũng không sáng suốt đi tin lời nói dối của Lương Nặc!

“Vậy em có cách nào để xác minh chắc chắn anh ta không phải Bắc Minh Dục không?”

Lương Vân nắm chặt lấy tay Châu Thụy, suy nghĩ một lát, đột nhiên ngẩng đầu: “Em nhớ ra một người, anh ta nhất định gặp Bắc Minh Dục rồi!”

“Ai?”

*

Càng ngày những bước nhảy của hai người đứng ở trung tâm sân khấu càng trở nên nhịp nhàng, khi mà Bắc Minh Dục đỡ lấy eo cô, để cô ngả người ra phía sau, đôi mắt nhìn anh với vẻ biết ơn và sự ngưỡng mộ với khí chất, phong thái cũng như những bước nhảy hết nhịp nhàng, thợ chụp ảnh bất ngờ và lấy làm vui mừng trước vẻ đẹp của đôi trai tài gái sắc, liên tục bấm máy trong đầu chắc mẩm sẽ có những tấm hình đẹp.

Ánh mắt Bắc Minh Dục bắt gặp ống kính của thợ ảnh, liền nở nụ cười mê hoặc làm cho người thợ ảnh cũng cảm thấy tự hào và mãn nguyện.

Một giây sau, anh liền đưa tay lên giữ chặt lấy gáy Lương Nặc, đẩy cô ghé sát vào mình, rất tự nhiên liền đặt đôi môi mình lên đôi môi đỏ căng mọng của cô.*đáng eo quá*
Trong đầu Lương Nặc như vừa có một quả lựu đạn nổ tung. Trong đầu chỉ kịp nghĩ: thế này thì chết chắc, đã bị cưỡng hôn rồi lại còn bị người ta chụp ảnh, tuyệt đối không thể để Bắc Minh phu nhân nhìn thấy những bức ảnh đó.

Tiếng vỗ tay vang rền như sấm.

Âm thanh như thức tỉnh LƯơng Nặc, vội vàng dùng lực đẩy Bắc Minh Dục ra nhưng có vẻ như anh không đồng ý cô làm vậy, nhất quyết giữ chặt cô ở tư thế đó không rời, mắt mở to lường anh ta cũng không thay đổi được gì, cô liền mở miệng cắn vào lưỡi anh, từ lưỡi anh cô cảm nhận được một vị gì đó ngọt ngọt, vậy là anh mới chịu nheo mày khẽ cười bỏ cô ra.

1001 Đêm tân hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ