Chương 70: Bên nhau suốt phần đời còn lại

2.7K 51 0
                                    

Tuy vú Hà nói Bắc Minh Dục không sao nhưng Lương Nặc vẫn thấy không yên tâm, đặc biệt khi nghĩ tới việc vì cái tát đó của cô mới làm anh phát bệnh, nghĩ tới đó cô cảm thấy vô cùng có lỗi.

Lúc ăn cơm trưa, Lương Nặc cũng không nhìn thấy Bắc Minh Dục xuống cùng ăn.Sau bữa cơm, cô tranh thủ lúc mọi người không để ý đã đi ra khỏi nhà lớn, vòng sang căn gác nhỏ của anh đứng đợi phía dưới, đợi một lúc lâu nhưng trước sau vẫn không thấy anh đi xuống, nheo nheo mày, rồi như con mèo con, nhanh chóng leo lên gác.

Đây là lần đầu tiên cô đến căn gác nhỏ của Bắc Minh Dục, thế nên, đường đi lối lại trong căn gác cô cũng không biết đằng nào, chỉ có thể tiến lên theo bản năng mách bảo.

Hành lang được dùng những tấm gỗ dài theo bản ghép lại, đã được sơn chống nước, đôi giày búp bê đế nhựa của cô bước bên trên tạo ra những tiếng kêu nhỏ.

Tim Lương Nặc đập nhanh hơn, vì sợ bị người khác phát hiện, vì thế cô chỉ có thể cởi giày ra bước chân không trên nền gỗ, cô ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của thuốc Tuyết Liên Hoa, mắt cô sáng lên như tìm ra manh mối chỉ đường, cô liền đi theo hướng có mùi hương ấy.

Hai phút sau, Lương Nặc tìm được tới phòng của Bắc Minh Dục, đứng bên ngoài, cô phát hiện cửa phòng anh khép hờ hờ, chỉ có một khe hở bé tí teo. Nên cô nhìn không rõ rốt cuộc tình hình bên trong thế nào, chỉ có thể ghé sát tai vào cánh cửa, cẩn thận chăm chú nghe xem có phát hiện ra điều gì không, đến lúc chắc chắn trong phòng không có người, cô mới mạnh dạn khẽ khàng lấy tay đẩy cánh cửa ra.Vừa bước vào phòng cô liền nghe thấy âm thanh gì đó nhẹ thôi phát ra từ phía cửa sổ, quay đầu ra nhìn thì đó là một chiếc chuống gió màu bạc được treo lơ lửng trên cửa.

Bắc Minh Dục nằm bất động trên giường, Lương Nặc sợ tiếng chuông gió làm anh tỉnh giấc nên lập tức đóng cửa lại đi tới chỗ cửa sổ giữ cho chiếc chuông không đung đưa nữa, đến lúc chắc chắn nó không phát ra âm thanh nữa cô mới bỏ tay ra.Đi tới cạnh giường, lẳng lặng nhìn Bắc Minh Dục, cái người lúc sáng hùng hổ nói muốn ăn thịt cô mà bây giờ lại yếu ớt nằm trên giường không động đậy thế này, nhìn trên mặt anh vẫn còn những vết màu đỏ tuy vậy nhưng nhìn không rõ là vết hằn của cái tát.

Uống thuốc xong, anh ngủ rất ngon lành.

Ngũ quan trên khuôn mặt anh cân đối tới mức như được một nhà điêu khắc đẽo gọt hết sức tỉ mỉ, từng nét từng nét như được thông qua thiết kế đo lường kỹ càng khiến chúng không thể cân đối hơn, Lương Nặc ngồi xuống trước mặt anh, nhìn anh hồi lâu rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt còn hơi đỏ của anh.

“Đợi anh tỉnh lại em sẽ cùng anh sống tiếp những ngày tháng sau này, không kể hai người vợ trước của anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng em sẽ không sợ anh.....anh đã bảo vệ em bao nhiêu lần như thế!”

Cô nhìn anh nở nụ cười hạnh phúc, nhìn vô cùng trong sáng chứ không hề có biểu hiện của ý nghĩ đen tối, hay bất kỳ động cơ mờ ám nào.

* ui ui anh em ngọt sớt ra *

*

Buổi chiều, cô hẹn Kỷ Sênh cùng cô đi tới công ty con của tập đoàn Bác Thụy – công ty Bảo Ngọc để xem xem tình hình thế nào, Lương Vân sớm đã nhắn địa chỉ cho cô, còn nói sau này đừng có mà mượn chuyện này để tới làm phiền cô ta, hơn nữa cũng không được nhân cơ hội quấy rầy Châu Thụy.

1001 Đêm tân hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ