Kí ức độc quyền - Mộc Phù Sinh

12.9K 125 3
                                    

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Thể loại: Hiện đại, sư đồ luyến, siêu sạch, một chút ngược, HE

Số chương: 12 + ngoại truyện

Lời giới thiệu:

Có hay không một người trong sinh mệnh của bạn, mỗi một ánh nhìn mỗi một nụ cười, từng câu từng chữ của người đó đều đặc biệt đến thế.

Người đó từng là thầy giáo của bạn.

Người đó từng là thần tượng của bạn.

Người đó cũng được người cùng ngành kính ngưỡng.

Nhưng rồi có một ngày, thân phận của người đó chỉ duy nhất là, your man."

... ... ...

Trong kỳ thi cuối kỳ năm hai của trường Đại học X, nữ sinh năm ba khoa ngữ văn Anh trường Đại học A – Tiết Đồng  bị "oan" khi bị giám thị bắt được mang phao vào phòng thi, và đó cũng là lần đầu tiên Tiết Đồng gặp Mộ Thừa Hòa. Sau đó anh trở thành giáo viên dạy thế môn tiếng Nga lớp của cô, mọi người đều bị sắc đẹp của thầy Mộ mê hoặc, chỉ trừ Tiết Đồng. Là lớp trưởng môn tiếng Nga, cô bị anh trêu chọc phát âm, giáo huấn hết lần này đến lần khác, thêm cả lần "gặp mặt" đầu tiên không mấy vui vẻ, cô đâm ra ghét cay ghét đắng người thầy này. 

Nhưng không biết từ lúc nào, Tiết Đồng đã thầm yêu Mộ Thừa Hòa – càng tiếp xúc gần gũi cô càng nhận ra anh xuất sắc đến mức nào, nhưng đối diện trước sự dịu dàng lại hờ hững như có như không của anh, Tiết Đồng cảm thấy mình quá nhỏ bé, cô không đủ tự tin và không dám hy vọng vào mối tình xa vời đó.

Năm tháng qua đi, Tiết Đồng tốt nghiệp, rời xa ngôi trường cũ, nhưng cả hai giữ liên lạc với nhau. Rồi Tiết Đồng nhận lời làm bạn gái Lưu Khải – bạn học cùng trường lúc trước, cô không thực sự yêu anh, cô chỉ muốn nhờ Lưu Khải để ép mình quên đi hình bóng của Mộ Thừa Hòa. Cuối cùng, Mộ Thừa Hòa và Tiết Đồng cũng gặp lại nhau, có lẽ cả hai đều quá giống nhau, đều mang trong mình những vết thương vì gia đình không trọn vẹn nên bị đối phương thu hút mãnh liệt. Trải qua nhiều biến cố, khi đối mặt với đau buồn, mất mát, lúc nào Mộ Thừa Hòa cũng ở cạnh Tiết Đồng, an ủi cô, động viên cô, yêu thương cô. Một nụ hôn dịu dàng giữa vùng đất biển bao la, trong đêm sóng vỗ rì rào đã khơi nguồn cho tình yêu ngọt ngào giữa hai người, hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ thầy trò thuần khiết. Đến lúc này Tiết Đồng mới hiểu, cô luôn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim anh.

"Trên đời này thứ sâu hơn biển cả chính là lòng người. Có lúc mỉm cười đấy nhưng không có nghĩa là không đau khổ, không tuyệt vọng"

Mộ Thừa Hòa có một tuổi thơ đặc biệt, bố tự sát vì stress, mẹ tham gia hoạt động chính trị, hầu như không có thời gian dành cho anh. Anh tưởng chừng hoàn mĩ như vậy, nhưng bên trong cất giấu những bí mật đau đớn. Hai con người đều mang hai trái tim đầy những tổn thương đó, định mệnh đã đưa họ gặp được nhau. Nhờ có cô, anh đã hoàn toàn bước qua quá khứ đau thương đó, cô là ánh mặt trời của riêng anh, là "kí ức độc quyền" của anh.

Nội dung truyện cũng như văn phong của Mộc Phù Sinh vô cùng nhẹ nhàng ấm áp, khá giống với Cố Mạn. Tác phẩm như một tách cà phê nóng trong một ngày lạnh giá vậy, có đắng, có ngọt, nhưng rồi những gì còn đọng lại trong lòng là sự ấm áp. Ai thích truyện nhẹ nhàng, sạch thì mình nhiệt liệt đề cử cuốn này. Hố nông nước trong, ngại gì còn chưa nhảy :3

"Tiết Đồng." Anh ấy gọi.
"Hmm?"
"Em biết vì sao anh gọi em là Po3a không?"
Ờ.....
Chẳng lẽ anh ấy đặt cái tên này không phải là để chọc tôi sao? Tôi dời mắt khỏi những dòng chữ tiếng Anh, nhìn anh ấy trong hồ nghi: "Hoa hồng?"
Chân mày của Mộ Thừa Hòa giãn ra, "Bông hồng Bulgaria đó."
Mở máy vi tính lên, anh ấy tìm lại những tấm hình đã chụp ở đó cho tôi xem, đâu đâu cũng là bông hồng màu hồng phấn, những cánh hoa nhỏ trùng trùng điệp điệp. Một tấm khác là đóa hoa vừa hái xuống, đang đọng sương sớm, còn phong nhụy chờ ngày nở, trông rất giống bờ môi hồng đang chờ đợi một nụ hôn.
Còn có một tấm!
Đây có lẽ là tấm hình anh ấy bị chụp lén khi không để ý.
Mộ Thừa Hòa ở trong hình đang đứng dưới ánh nắng mặt trời, dường như vừa bị gai hoa hồng đâm phải, hai chân mày túm lại và cúi đầu nhìn ngón tay của mình, còn phải cố gắng tránh khỏi ông mặt trời có khả năng làm anh ấy hắt xì liên tục, cô gái Bulgaria bên cạnh đang định đưa đóa hoa vừa được cắt xuống cho anh ấy. Phía sau anh ấy là bụi hoa hồng, trời xanh thăm thẳm.
Thật lòng mà nói, chúng không yêu kiều như tôi đã tưởng. Những bụi hoa hồng nho nhỏ, chia nhánh vươn lên, màu sắc nhàn nhạt, nhánh cây đầy rẫy những gai nhọn. Song không hiểu vì sao Mộ Thừa Hòa lại cảm thấy, tôi và chúng giống nhau.
"Tại sao vậy?" Tôi hỏi.
"Không biết nữa, trực giác."
"Anh là học sinh xuất sắc khoa tự nhiên mà, không phải mọi thứ đều phải nói logic sao?" Tôi không chịu bỏ qua.
"Phải ha, thế em nói xem đó là tại sao vậy?" Anh ấy vừa cười vừa đánh trống lãng với tôi, sau đó cầm hộp lửa ra sân thượng hút thuốc.
Về sau, có một lần tôi đã tình cờ đọc được ý nghĩa của loài hoa hồng màu hồng phấn trên tạp chí —-
Mối tình đầu.
Thích nụ cười rạng rỡ của em.

Review tiểu thuyết ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ