" Ngồi đó đợi tớ , chỉ cần cậu đếm xong 30 giây là tớ sẽ quay lại !"
Lẩm bẩm , lẩm bẩm , từ 1 đến 2 , từ 2 đến 3
Đôi môi mấp máy thật kiên nhẫn
" 28 ...29...30!"
" Sao nào tớ chưa bao giờ trễ hẹn phải không ?"
Hắn cười ngọt ngào rồi ôm lấy cậu , cậu cũng cười rồi gật đầu" Cậu ngồi đây nhé !"
" Nhưng mà ..."
" Nghe nào , ngoan ngoãn ngồi đây và đếm tới 30 tôi sẽ quay lại !"
"..."
Lại lẩm bẩm , lẩm bẩm , đếm từ 1 đến 2 , từ 2 đến 3
Đôi môi rỉ máu đang run lên từng hồi nhưng vẫn cố đếm
" 28........29............."
" Tìm thấy mày rồi nhé "
Cậu vội quay đầu lại , tim cậu như bị nổ tung , máu đỏ lại ào ra cả cái áo rách của cậu
Tên đó bỏ đi , bỏ mặc cậu nằm thoi thóp trên vũng máu của chính mình
Còn 1 giây nữa ...
"............30......"
Cậu thở nhẹ rồi dần dần tắt ngúm , hình như có tiếng chân ai trở lại ...
Tiếc quá ! Lần này hắn trễ hẹn mất rồiEnd