Tại một thành phố nhỏ xinh đẹp , người dân ở đó thân thiện dễ mến nhưng họ lại kì thị đồng tính
Anh và cậu không may bị những người dân ở đó sỉ nhục , kì thị , đêm đêm lại có người đến nhà của anh và cậu ném đá , chửi bới , phá phách đủ trò
Có người còn đề nghị hai người nên dọn đi chỗ khác ở , chỗ này không dành cho bọn đồng tính kinh tởm
Cậu và anh không dám ra ngoài , chỉ biết chôn chân trong nhà
Một tối , lại có người đến ném đá vào nhà , cậu sợ hãi rúc vào chăn :
" Anh ơi ! Bọn họ không buông tha chúng ta . Em sợ quá !"
Anh ôm cậu vào lòng , vuốt ve rồi trấn an cậu :
" Đừng lo . Miễn em còn bên anh thì anh sẽ bảo vệ em đến suốt đời ."
Cậu cũng đỡ sợ hơn , ứa nước mắt ôm anh lại rồi rúc đầu vào ngực anhVài hôm sau , báo đăng tin vài vụ giết người xảy ra tại thành phố đó , nạn nhân bị cắt cổ , cắt lưỡi và móc mắt , nhiều người khác thì bị rạch bụng và nhét đá vào bên trong
Cư dân ai cũng hoảng sợ , cậu cũng sợCuối cùng cậu và anh quyết định chuyển đi nơi khác vì nơi này hai người không được chào đón và đầy rẫy nguy hiểm
Cậu khệ nệ vác đồ ra xe thì được anh giúp , anh cười ôn nhu rồi bảo :
" Em đừng xách đồ nặng , cứ để anh , em vào xe ngồi đợi đi !"
Cậu gật đầu :
" Vâng , vậy nhờ anh nhé !"
Cậu vào xe thắt dây an toàn rồi nhìn qua cửa xe , có cảm giác như thành phố này càng ngày càng ít người vậy ... Cậu không thấy ai nữa , họ bị giết cả rồi sao
Đang suy nghĩ thì anh bước vào xe , ngồi rồi hỏi cậu :
" Em đang nghĩ gì thế ?"
" Mấy ngày nay vắng người quá , anh có thấy vậy không ?"
" Ừ , mà vậy thì chúng ta đỡ bị phá phải không ?"
" Vâng , không biết họ có bắt được tên sát nhân không nhỉ ?"
" Mong họ sẽ sớm bắt được tên ấy "
Anh rồ ga rồi lái xe chạy khỏi thành phố , cậu nhìn nó lần cuối rồi quay qua trò chuyện với anh
Anh chuyển đi vì cậu thôi
Ở lại đấy vui hơn nhiều vì anh sẽ được mang lại sự bình yên cho cậu
Sao mà nhớ quá những lúc người dân ở đấy hoang mang vì tên giết người đó
Anh cười vui vẻ rồi cất tờ báo sáng điEnd