Cạch ...
Cánh cửa phòng mở ra , trước mặt hắn là tên thanh niên ủ rũ đang chờ đợi để vào nhà hắn
Hắn quét mắt từ dưới chân lên đỉnh đầu của cậu , hình như là mới cãi nhau với người yêu
Hắn đưa cậu vào nhà , cậu lê bước như thể vừa đánh rơi linh hồn của mình vậy
Ngồi trên chiếc ghế gỗ của hắn cậu cứ thẫn thờ không nói một lời
Hắn thở dài rồi hỏi :
" Sao thế ? Lại cãi nhau nữa à ? "
Cậu vẫn cứ đờ ra không đáp lại
Xem ra lần này cậu thực sự rất là tuyệt vọng rồi , dạo gần đây hai người cậu cứ cãi nhau mãi
Hắn liếc mắt nhìn cậu , nhìn kìa nước mắt cậu lại rơi xuống rồi
" Tôi thật sự không thể hiểu nổi ... Híc ... Tại sao chứ ??.... Cô ấy cứ nổi giận và trút hết lên tôi ... Híc híc ... Tôi mệt mỏi lắm rồi ... Híc híc "
Cậu khóc và lại khóc , nước mắt cứ như vô tận
Bỗng một vòng tay rắn chắc mạnh mẽ ôm lấy cậu
" Không sao rồi . Có tôi ở đây rồi , nín đi nào "
Hắn ôm cậu thật chặt , cái ôm đầy ắp tình yêu này lâu lắm cậu mới được cảm nhận lại
Hương vị tình yêu ngọt ngào tựa ngày đầu chốc chốc lại đọng trên cậu qua cái ôm đầy yêu thương của hắn
Nơi này là nơi duy nhất cậu có thể được yên tĩnh và quan tâm
Nhà hắn
Nơi cậu lui tới để khóc lóc và tâm sự hết đêm này đến đêm khác không biết bao nhiêu lần
Hắn luôn ở bên cậu , an ủi cậu và xoa dịu vết thương trên trái tim của cậu
Chỉ có những lúc này... Những lúc ở bên hắn cậu mới thực sự cảm thấy được yêu
Nhẹ nhàng tựa lông hồng thứ tình cảm dưới mức tình yêu này làm cậu cứ ngày một đắm chìm vào nó
Lẽ nào cậu đã yêu hắn ?
Không , không phải đâu chỉ là rung động nhất thời thôi , cậu yêu cô cơ mà
Nhưng cô không thể đem lại cho cậu hơi ấm dễ chịu này
Cậu ôm hắn lại , chặt hơn và sâu hơn
Cậu đang tự dối lòng mình thôi ...End