Chương 10

920 91 3
                                    

Một tên lập dị chỉ thích ngồi một mình , là nó , thành phần mờ nhạt nhất lớp
Nó chả muốn tiếp xúc hoặc nói chuyện với ai vì ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu , coi thường
Và mối quan hệ của nó với mọi người còn chẳng được coi là bạn
Nhưng vì những điều kì dị đó mà hắn luôn muốn tìm hiểu nó
Hắn luôn muốn bắt chuyện với nó nhưng dường như nó không muốn nghe hắn mở miệng chào nó
Hắn thường xuyên ở lại chỉ bài cho nó lúc cuối giờ , phải rồi vì hắn là lớp phó học tập mà
Nó chỉ biết nghe hắn giảng bài không một lần hé môi trong lúc học cùng hắn
Sao cũng được hắn cũng không buồn
Một lần ngồi học bài cùng nhau hắn đợi nó làm bài nên vô tình ngồi ngắm nó
Và lúc đó hắn nghĩ : Ồ cậu ta cũng đẹp phết ! Cũng phải thôi vì khi quan sát kĩ thì mới thấy môi nó đỏ , da nó trắng và lông mi nó dài thế nào
Hắn say mê nhìn nó rồi vô thức bật ra một lời khen :
" Mày cũng đẹp thật đấy ..."
Nó đang làm bài thì bị câu nói đó túm đầu nhìn hắn
Mắt nó mở to ngạc nhiên , bỗng nó cầm vội cặp rồi chạy luôn ra khỏi phòng học , hắn nhìn nó phi ra chỉ biết hỏi tại sao
Hôm sau hắn thấy một lá thư trong hộc bàn của hắn, hình như là của nó
Nó ghi rằng cảm ơn hắn vì đã giúp nó học rồi ... Hắn xem thư xong rồi cất vào cặp , trong lòng tự hỏi có phải đã phải lòng nó ?
Vậy ra hắn thích nó thật à ? Chuẩn rồi , hắn thích nó từ đầu rồi mà không hề biết
Nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa vì nó đã chuyển trường rồi
Hắn gục đầu ôm lá thư kết thúc bằng một câu tỏ tình của nó ...
Nó thích hắn mà sao giờ lại bỏ hắn đi...

End ?

Đoản văn đam mỹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ