"1...2..."
"3"
"?"
Nó quay đầu lại , một người mặc áo đen đang lơ lửng trên mặt hồ
" Nhóc biết là cái hồ này không đủ sâu để tự tử đâu "
Tên đội mũ đen kín mít kia nói với nó , tay hắn còn đung đưa một chiếc lưỡi hái nguy hiểm
Không nói cũng biết đây là tử thần
" Vì thế tôi mới chọn nơi này để trải nghiệm cảm giác trước khi tự tử là như thế nào "
Nó nhìn xuống mặt hồ rồi đáp
Tên kia im lặng một hồi rồi cất tiếng :
" Nhóc có vẻ chán sống lắm nhỉ ? Có muốn đi cùng ta không ?"
" Không , tôi sẽ tự chết bằng chính bản thân mình "
" Hửm ? Vậy cũng được , ta sẽ luôn quan sát nhóc đấy !"
Tên tử thần biến mất , nó nhìn vào khoảng không một hồi rồi bỏ về20 năm sau ...
"1...2"
"3"
"..."
Cái tên tử thần đó lại xuất hiện , nhưng lần này thần thái hắn có vẻ khác
" Cây cầu cao đấy ! Nhóc có vẻ biết lựa chỗ để chết rồi đấy !"
Hắn cười cười nhìn xuống độ cao chót vót của cây cầu vắng vẻ vào buổi đêm
" Trăng sáng quá nhỉ ?"
" Quả là một ngày tuyệt đẹp để chết nhóc nhỉ ?"
" Chết ?"
Nó vẫn trầm tính như lúc đầu gặp mặt , vẫn thú vị và cuốn hút
" Vậy lần này có định nhảy không ?"
" Tất nhiên là có , trước đó tôi có lời cuối cùng dành cho anh..."
" Cho ta ?"
Nó bước ra sát mép cầu , sắp rơi rồi
" Ừ là Tôi yêu anh "
Cả người nó ngã xuống khỏi cây cầu , gió lướt qua mặt mát lạnh , cả thân thể như bay bổng trên mây
Gần chạm đất rồi , tự hỏi rằng mình có tan xác không nhỉ ?
Không , nó không tan xác , máu thịt không bắn ra tung toé
Gì vậy ? Nó chưa chết ?
" Nếu nhóc đã nói vậy thì ta sẽ không để nhóc chết đâu "
Tử thần ẵm nó lên thì thầm
Nó ngước mặt lên , tử thần vừa đỡ nó , tại sao ?
" Hãy... Sống thêm một tí nữa để ta có thể gặp lại nhóc ..."
Ồ ra là vậy , nó được đáp lại rồi
Hạnh phúc nhỉ ? Nó tựa đầu vào ngực thần chết
" Ừ hãy sống thêm tí nữa ..."End