Chương 11

826 77 7
                                    

Trờ mưa , cậu run run bước đi dưới mưa , toàn thân ướt sũng lạnh ngắt
Ánh đèn đường mờ mờ , mắt cậu nhoè đi vì lạnh
Từ xa có bóng dáng quen thuộc đang đi tới , cậu cố mở mắt để nhìn rõ người đó . Hình như là anh
Anh đang hớt hải chạy tới trên tay cầm một cái ô
" Nè ! Tại sao lại ra đường vào lúc mưa như thế này chứ ? Em có bị điên không ?"
Anh đứng bên cậu che dù cho cậu và lấy khăn tay lau mặt cho cậu
Cậu không nói gì chỉ nhìn anh đang lo lắng cho cậu
" Thôi , đi về nào "
Mặt anh từ giận dữ trở nên hiền lành , ánh mắt ân cần , tay dịu dàng đỡ cậu
Cả hai cùng rảo bước về nhà dưới cơn mưa lạnh lẽo nhưng xem ra cả hai không hề lạnh nữa ...

Tại sao cậu lại nhớ lại những kí ức tươi đẹp với anh nhỉ ?
Hôm nay cũng giống như hôm đó cũng là một ngày mưa lạnh cũng là con đường này và cũng là những bước chân yếu ớt của cậu lê trên đường
Nó chỉ khác mỗi một chỗ là không có bóng người nào lại giúp đỡ cậu cả , không còn ánh mắt và những cử chỉ ấm áp ...
Cậu lờ đờ bước đi , mưa phủ trên đầu , lạnh quá , mắt cậu lại mờ đi rồi cậu không nhìn rõ đường nữa
Cậu đi rồi vô tình bước ra ngoài đường , một ánh sáng chói mắt chiếu vào mắt cậu , tiếng động chói tai , cậu nhìn vào thứ đó rồi nhếch mép lẩm bẩm :
" Chờ em ... Em đến với anh ngay đây ..."
RẦM ! Máu đỏ tràn ra hoà với nước mưa , nhưng cậu không thấy đau vì cậu lại được thấy bóng người đó , anh đang đợi cậu kìa , cậu cười hạnh phúc rồi nắm lấy tay anh
Họ chắc chắn sẽ mãi mãi không xa rời...

End

Đoản văn đam mỹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ