Tiêu Tiêu nơm nớp chiến đấu cả ngày, chỉ sợ đạo diễn Tề vì chuyện ảnh chụp mà đuổi mình đi. May mà vẻ mặt của đạo diễn Tề không coi là tốt, tuy rằng khuôn mặt u ám, nhưng vẫn ngã lòng để cho cô chuẩn bị quay phim.
Cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đạo diễn Tề không đuổi mình đi là được.
Trợ lí ở phía sau đổi tới đổi lui, nhưng nhất định không cho cô lấy quần áo để thay, Tiêu Tiêu không khỏi nhíu mày. Người mới tới quả thực không có kinh nghiệm phối hợp quần áo, cô không vui mở miệng: "Quần áo ở đâu rồi,trợ lí trước không nói cho cô biết sao?"
"Có, có!"Trợ lí làm lộn xộn khắp nơi trong phòng trang điểm, đi qua đi lại đến nỗi đầu đầy mồ hôi rồi sau đó mới lấy quần áo ra, đưa qua cho cô.
Tiêu Tiêu khó hiểu mà lướt nhanh qua cô ta một cái, không nói gì nữa, thay quần áo xong liền trực tiếp đi khỏi phòng trang điểm.
Cảnh quay của buổi chiều chính là màn hôn của cô cùng với Chung Thụy, cô đã chuẩn bị ổn thỏa nằm ở trong lòng Ảnh đế, bỗng nhiên thấy trợ lí đứng cách đó không xa hết nhìn đông rồi lại tới nhìn tây, lông mày cô nhíu lại.
Cô nghĩ thầm ai lại mời trợ lí này đến vậy, không biết phép tắc gì hết?
Chung Thụy cúi đầu cười với cô: "Lần này đã chuẩn bị tốt chưa?"
Tiêu Tiêu vội vàng gật đầu: "Được ạ, chắc chắn không thành vấn đề!"
"Vậy thì được," Hôm nay, tâm trạng của đạo diễn Tề không tốt. Nếu cảnh này không thể qua một lần, đoán chừng Tiêu Tiêu phải chịu trách nhiệm.
Tiêu Tiêu cũng hiểu, đạo diễn Tề có thể dễ dàng tha thứ cho mình, cũng vì bộ phim này đã qua được phân nửa, cô không có khả năng làm gián đoạn. Dù sao đây cũng là cảnh phim cuối cùng, có lẽ phần diễn sau đó của Thanh Trà sẽ bị giảm bớt một nửa, thậm chí bị xóa bỏ toàn bộ, cô cũng có thể hiểu được.
Xem như đây là cảnh phim cuối cùng của cô, phải toàn lực ứng phó!
"Chuẩn bị, bắt đầu___" Đạo diễn Tề nghĩ thầm Tiêu Tiêu này thật biết gây chuyện, ảnh chụp bị phát tán, lúc sáng sớm nhà tài trợ gọi điện đến hô hoán lên án ông ta dữ dội, tâm tình ông ta muốn tốt cũng rất khó.
Nếu không phải kĩ thuật diễn xuất của Tiêu Tiêu còn qua được, đạo diễn Tềnhất định bảo cô rời khỏingay!
Ông ta nhìn chằm chằm vào màn ảnh, tuy nhíu mày nhưng cũng có thích thú.
Tiêu Tiêu dựa vào trước ngực Chung Thụy rõ ràng đã hòa nhập vào vai diễn, một đôi con ngươi tối đen như mực mang theo mùi vị chết chóc, nhưng lúc nhìn về phía nam chính lại lộ ra một tia ánh sáng yếu ớt.
Tình cảm nồng đậm, cho dù không có ngôn ngữ, cũng có thể làm cho người ta nhìn thấy sự sâu sắc trong đó.
Đạo diễn Tề sờ sờ cằm, kĩ thuật diễn xuất của Tiêu Tiêu lại tiến thêm một bậc nữa rồi, rõ ràng ngày hôm qua Chung Thụy đã đặc biệt huấn luyện cho cô và khá là hiệu quả.
Tiêu Tiêu nghiêng mặt, không hoàn toàn đưa lưng về phía ống kính, nhưng cũng không phải đối diện.
Nửa che nửa đậy, có thể thấy đôi môi của cô trắng bệch, vẻ mặt ảm đạm, chiếc cằm xinh xắn, cùng một đôi mắt chứa đựng sự quyến luyến cùng ánh nhìn đắm đuối.
Một tay Tiêu Tiêu khoát lên bả vai của Chung Thụy, ngẩng đầu chậm rãi tới gần.
Đến gần một tấc rồi lại một tấc , giống như có một tia do dự cùng xấu hổ, cùng với vẻrụt rèthuộc về tiểu thư.
Chỉ là bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Tiêu biến thân thành Thanh Nhã cuối cùng cũng hạ quyết tâm, chậm rãi phủ lên môi Chung Thụy, đầu tiên là ngây ngô vuốt nhẹ, rồi sau đó nhẹ nhàng ngậm lại, hai mắt thoáng chốc tràn ngập ánh nước, dao động lưu chuyển rất cảm động lòng người.
Vào một khắc trước khi Thanh Nhã mất đi, nàng mới phát hiện tình cảm của chính mình. Trái tim mười mấy năm qua luôn lạnh như băng, đã được rót vào một dòng nước ấm, đáng tiếc, nàng không nhận được tình cảm của Thiếu chủ. Ít nhất,cũng đem phần tâm ý này nói cho hắn biết...
Sự kinh ngạc cùng sửng sốt đúng lúc hiện lên trên mặt của Chung Thụy, và có chút thương tiếc, nhìn thấy ánh sáng trong mắt của Thanh Nhã từ từ tối xuống, rồi chuyển sang nhắm mắt lại, ngã xuống trong lòng anh, cuối cùng không còn âm thanh gì nữa...
"Cắt! Ok, qua!"Đạo diễn Tề nhìn chằm chằm màn ảnh, vừa lòng mà lộ ra nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay.
Biểu hiện của Tiêu Tiêu cùng với ngày hôm qua quả thực là nghiêng trời lệch đất. Chẳng những thể hiệntình cảm của băng sơn mỹ nhân Thanh Nhã kiasâu sắc đến mức tinh tế, với lạiphối hợp với Chung Thụy không thể chê vào đâu được.
Giống như là thay đổi thành người khác, so sánh thêm nữa, biểu hiện của ngày hôm qua hoàn toàn có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung.
Tiêu Tiêu thở dài, cảnh hôn cuối cùng cũng qua, cô cũng có thể an tâm rồi.
Nghĩ tới buổi luyện tập ngày hôm qua cùng với thể hiện ngày hôm nay, cô mím môi rồi nhíu mày. Chung Thụy căn bản không hôn sâu như đã nói ngày hôm qua, ngược lại để cho mình chủ động...
Rất có thể tối hôm qua anh ta lừa mình?( đúng đó ^^)
Tiêu Tiêu lại lập tức lắc đầu, lấy tính tình của Chung Thụy, hẳn sẽ không làm chuyện nhàm chán như vậy. Phỏng chừng là vì yêu cầu của tình tiết bộ phim, hoặc là anh đem cơ hội thể hiện nhường lại cho mình.
Cô nhớ lại thể hiện vừa rồi, quả thật là có chút đáng giá, không khỏi vừa lòng mà cười cười.
"A Sâm, chuyện ảnh chụp anh xử lí thế nào rồi?"Tiêu Tiêu thấy người đại diện đang gấp gáp đi tới, cô vội vã đi lên hỏi anh ta.
A Sâm chạy đến vài nơi, tốt xấu cũng quen biết mấy tòa soạn báo, họ cũng sẽ không viết bậy nữa, đài truyền hình cũng có chừng mực hơn, vấn đề là các công ti nhỏ vì nổi danh, cái gì cũng dám làm.
"Tạm thời không có vấn đề gì, nhưng mà cô cũng phải chú ý một chút."A Sâm đến gần, nhỏ giọng nhắc nhở cô: "Nghe nói sáng nay Chung Thụy đưa cô tới đây hả? Tôi không phải đã nói là đừng có kéo anh ta vào rồi mà, đối với cô và anh ta đều không có lợi gì cả."
"Buổi sáng tôi ngủ quên, nếu không ngồi xe anh ấy, chắc tới muộn rồi đó." Tiêu Tiêu bất đắc dĩ mà chớp mắt, đạo diễn Tề ghét nhất là người đến muộn, chuyện của cô đã như vậy rồi, nếu lại đến muộn, nói thật không cần lăn lộn ở trong đoàn làm phim nữa.
A Sâm thở dài: "Lần này thì được, lần sao không được viện cớ này nữa!"
"Thực không có cách gì để giải quyết sao?"Tiêu Tiêu chưa bao giờ trải qua loại chuyện này, chỉ có thể xin người đại diện "gold medal" chỉ bảo mà thôi.
"Một là không đếm xỉa tới, hai là mở hội chiêu đãi kí giả nhằm làm sáng tỏ với công chúng." A Sâm phân tích lợi và hại từng cái tỉ mỉ: "Cách đầu tiên , cô sẽ được những người có tâm coi như ngầm đồng ý, nói sao thì hiểu vậy, nhưng đến cuối cùng rất khó để chỉnh đốn lại, cách hai về hiệu quả nhất định sẽ có, nhưng mà cũng có thể lại càng bôi càng đen, căn bản sẽ không có ai tin tưởng."
Tiêu Tiêu buồn phiền, cái này cũng không được cái kia cũng không được, làm sao để dọn dẹp việc này đây?