Chương 57: Thỏ trắng phản công và Ngoại truyện 1

9.4K 157 1
                                    

Chung Thụy cảm thấy, anh sắp điên lên mất rồi.

Tiêu Tiêu xoay tới xoay lui, vẫn không vừa ý. Nghĩ nghĩ, cô hơi ngửa cằm lên, một tay đặt ở bên gáy của mình, nhấn thân thể xuống, đi tới đi lui tuần tra.

Bàn tay trắng nõn như đang đánh đàn piano, đầu ngón tay lả lướt trong không trung, chạm vào xương quai xanh, rồi dừng lại ở trước ngực, sau đó chậm rãi lướt dọc theo đường cong, ám muội khiến lòng người ta nóng như lửa đốt. Phần trên cơ thể hơi nghiêng về phía trước, tất cả các động tác đều rơi vào tầm mắt của Chung Thụy, làm Tiêu Tiêu không khỏi cong môi cười.

Từ bộ ngực no đủ, đến vòng eo mảnh khảnh, tiếp theo là hai chân thon dài.

Cô vừa nhớ lại một bộ phim điện ảnh nào đó mà trước kia cô đã từng xem, vừa bắt chướt động tác, nhưng cũng không quên điều chỉnh cảm xúc phù hợp nhất. Thoáng cụp mắt, gương mặt nghiêng về phía bên trái ba mươi độ, để lộ toàn bộ đường cong bên cổ.

Đầu ngón tay đặt ở khóe miệng, xoa nhẹ xuôi theo viền môi như có như không, nở một nụ cười nhạt.

Chung Thụy trơ mắt nhìn, chỉ cảm thấy nhiệt độ của toàn cơ thế như bắt đầu ngưng tụ lại, phía dưới hạ thân từ từ nóng lên, anh chỉ có thể cười khổ.

"Tiêu Tiêu..." Anh mở miệng cầu xin, cho dù là ai nhìn thấy Tiêu Tiêu như vậy, có thể thanh tâm quả dục mới là lạ!

Tuy hai cánh tay của anh ra sức vùng vẫy, nhưng không biết Tiêu Tiêu dùng loại vải gì, cột vào cổ tay đúng là rất êm ái, sẽ không đau, đoán chừng ngay cả dấu vết cũng không có. Có điều rất chắc chắn, dù giãy dụa thế nào cũng không thể thoát được, Chung Thụy không còn cách nào, đành mở miệng cầu xin.

Tiêu Tiêu lại vươn một ngón tay ra, chạm vào môi của Chung Thụy, ngăn cho anh tiếp tục nói nữa.

Cô còn chưa xài hết chiêu đâu, sao có thể để cho Chung Thụy cắt ngang được?

"Đừng nóng vội, đây chỉ là bắt đầu thôi!".

Lúc này Chung Thụy khổ không nói nên lời, trước kia trêu chọc Tiêu Tiêu vui sướng bao nhiêu, thì bây giờ buồn bực bấy nhiêu.

Bình thường anh luôn trêu chọc chiếm hết tiện nghi của người ta. Lúc này lại bị trói ở trên giường không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mỹ nhân ở trước mặt nhưng ngay cả ngón tay cũng không đụng tới được.

Anh liếm liếm hai môi khô khốc, cảm thấy cả người càng ngày càng nóng.

Nhìn bộ dáng khó chịu của Chung Thụy, Tiêu Tiêu cười càng thêm sáng lạn.

Ai bảo anh chiếm tiện nghi của bà đây, cho anh bắt nạt tôi này, ai bảo anh luôn khi dễ tôi ... Hừ hừ, bây giờ tới lượt bà đây xử anh!.

Tiêu Tiêu cúi người nhìn hai mắt anh chằm chặp.

Dưới ánh nhìn nóng rực của Chung Thụy, cô chậm rãi hôn lên môi anh.

Đôi môi mềm mại giống như một thanh kẹo mát lạnh, cô thoáng sờ lên nơi nóng rực trên người Chung Thụy ^^, trong khoảnh khắc đó giống như đã châm thêm ngòi nổ cho anh, làm cho thân thể anh càng thêm khô nóng khó chịu.

Chung Thụy ngẩng đầu, muốn giữ lấy phần mềm mại kia, chiếm lấy càng nhiều càng tốt, nhưng Tiêu Tiêu lại cười duyên mà thối lui.

Anh hít một hơi thật sâu, trên cánh tay nổi đầy gân xanh, hận không thể lập tức đem Tiêu Tiêu cắt thành từng đoạn! ( dã man ế).

Tiêu Tiêu chớp mắt, vô tội mà nhìn người ở dưới thân, lại tiếp tục hôn xuống.

Bốn cánh môi dán chặt vào nhau, còn chưa xâm nhập vào, thì cô đã lùi về phía sau.

Từng bước từng bước, giống như mèo vờn chuột, Tiêu Tiêu cười "Khanh khách", vẻ bất đắc dĩ trên mặt Chung Thụy càng ngày càng đậm.

"Em học được cái kiểu dày vò con người này ở đâu vậy?".

Tiêu Tiêu vuốt cằm, đưa ngón tay ra tính toán: "Anh Sâm nói trong bộ phim này có cảnh giường chiếu, nhưng đây là lần đầu tiên em diễn cảnh nóng, cho nên anh ấy mới tìm mấy bộ phim điện ảnh để em tham khảo mà học hỏi".

Cô mở miệng nói ra một lượt tên các bộ phim, Chung Thụy vừa nghe, sắc mặt trở nên xanh mét.

Mấy bộ phim điện ảnh mà Tiêu Tiêu nói, nếu không phải là những bộ phim cấp ba kinh điển trong nước, thì chính là những bộ phim nước ngoài. Tuy nói một hai bộ trong số đó có cảnh quay cực kỳ duy mĩ, Chung Thụy xem qua cũng tán thưởng không thôi.

Nhưng vấn đề là, Tiêu Tiêu không chỉ học những chiêu khiêu khích của nữ chính với nam chính, mà còn đem những thứ này dùng trên người anh!

"Chuyện bắt đầu lúc nào? Sao anh không nghe em nói tới, cũng chưa từng thấy em xem qua?" Chung Thụy hít một hơi thật sâu, hận không thể lập tức đi tóm lấy A Sâm chất vấn, sao anh ta có thể "Dạy hư" Tiêu Tiêu nhà anh.

Tiêu Tiêu dựa vào người anh, cười tủm tỉm mà nói: "Em chỉ xem những đoạn ngắn phấn khích thôi, lúc thì ở trên xe, thỉnh thoảng những lúc anh đi quay quảng cáo, em thì ở nhà một mình, dùng để giết thời gian thôi mà".

Không thể không nói, những động tác trong phim rất hấp dẫn người khác, cô xem mà cũng ngứa ngáy, không nghĩ tới có một ngày lại có thể đem chúng ra sử dụng.

Tiêu Tiêu vừa nói, cánh tay cũng lướt nhẹ dọc theo đường cong trên người Chung Thụy, rồi từ bắp chân vuốt lên trên, sau đó dừng lại, vẽ vòng tròn "Khi nặng khi nhẹ" trên bắp đùi của anh. (bắp chân và bắp đùi khác nhau nha).

Thoáng nhìn thấy nét mặt ẩn nhẫn của Chung Thụy, mồ hôi trên trán chảy xuống ào ào, mím môi nheo mắt, gợi cảm nói không nên lời.

Tiêu Tiêu không vừa lòng, động tác trên tay càng nhanh hơn, la hét: "Sao anh không mở miệng? Rõ ràng nữ chính trong phim điện ảnh đều làm như vậy, nam chính sẽ phát ra thanh âm thỏa mãn".

Hai gò má của Chung Thụy đỏ bừng lên, không phải xấu hổ, mà là tức giận.

Những ngôi sao nam trong giới điện ảnh, cho dù là thích hay không thích, đó là vì nội dung kịch bản yêu cầu rên rỉ, cũng chẳng biết tiếng rên rỉ đó có phải là do lồng tiếng hay không nữa.

Hiện tại anh bị trói ở trên giường, chỉ nhìn không thể động, nếu còn kêu ra tiếng... Sau này làm sao Chung Thụy có thể vùng lên làm chủ được, làm sao thị uy ở trước mặt Tiêu Tiêu nữa?.

Chung Thụy nhếch miệng, chậm rãi hỏi: "Em trói anh, thì làm sao anh thoải mái cho được?".

Tiêu Tiêu nháy mắt, giày vò lâu như vậy, bọn họ đã ra đầy mồ hôi, người ở dưới thân không cần nhúc nhích mà vẫn được hầu hạ, lại còn nói không thoải mái nữa chứ!.

Cô đứng lên, nhảy xuống giường muốn đi, Chung Thụy sửng sốt: "Em đi đâu?".

"Cả người đầy mồ hôi, khó ngửi quá, em đi tắm đã" Tiêu Tiêu khoát khoát tay, gửi một nụ hôn gió về phía người đang giang tay giang chân hình chữ đại trên giường: "Anh nằm đó đi, em sẽ trở lại nhanh thôi".

Chung Thụy bực mình, cả người nóng gần chết còn chưa phát tiết xong, thì đã bị gạt sang một bên rồi.

Cái đau khổ nhất, chính là Tiêu Tiêu đi tắm, nhưng lại không đóng cửa phòng tắm.

Nửa che nửa đậy, từ góc độ trên giường, đúng lúc có thể nhìn thấy hết, đáng tiếc đã bị rèm che lại.

Nhưng tiếng nước chảy ào ào, với lại chiếc rèm bị thấm ướt đã trở nên trong suốt, loáng thoáng hiện lên những đường cong xinh đẹp trên cơ thể của Tiêu Tiêu...

Chung Thụy thấy, anh sắp điên lên mất rồi, nhiệt độ trên người dường như không có dấu hiệu giảm xuống!

Đúng là Tiêu Tiêu tắm rất nhanh, từ đầu đến cuối khoảng chừng được mười phút thì đã thấy bóng dáng của cô đi sang đây.

Với Chung Thụy mà nói, giống như kéo dài cả năm trời. Thính giác cùng thị giác đúng là gạt người, làm cho con người ta không thể chịu nổi.

Vốn tưởng rằng Tiêu Tiêu đã chơi xong, tắm cũng tắm sạch, sẽ thả mình ra ngay thôi.

Ai ngờ cô xoay người vào phòng khách, cầm một chai rượu trở về, khiến Chung Thụy sửng sốt.

"Em còn muốn uống rượu?".

Tiêu Tiêu lập tức ném ánh mắt "Dĩ nhiên" sang đây, tốn sức mà mở nút chai: "Dĩ nhiên, em làm sao biết những lời anh nói có phải là thật hay không? Tự nhiên cũng muốn thử xem, tận mắt nhìn thấy em mới tin".

Cô cũng muốn mọi chuyện được rõ ràng, sau khi mình uống rượu có phải sẽ hóa thành sói hay không, phải thử mới biết.

Không ai hiểu chai rượu này quý giá như thế nào hơn Chung Thụy được. Độ cồn không thấp, mới vừa uống sẽ thấy có mùi thơm nhàn nhạt, hoàn toàn không có vị cay xè. Nhưng uống càng nhiều, tác dụng về sau sẽ càng lớn, căn bản không thích hợp với người uống rượu ít.

Xem chừng không khuyên được Tiêu Tiêu, Chung Thụy chỉ có thể thở dài: "Em đừng có uống nhiều quá đấy, nếu không sáng mai lại than đau đầu".

Không nghĩ tới anh lại không ngăn cản mình uống rượu, Tiêu Tiêu có chút buồn bực, nhưng vẫn ngửa đầu uống một ngụm, liếm liếm chất lỏng vàng óng ở khóe miệng, khen một câu: "Rượu ngon!".

Nói xong, cô lại hỏi anh: "Anh có muốn uống không?".

"Không cần" Chung Thụy lắc đầu, nhìn chằm chằm đôi môi của Tiêu Tiêu không rời.

Tiêu Tiêu không biết, có phải tác dụng của rượu đã lên tới não hay không, thế mà cô lại hiểu được ánh mắt của anh: "Anh cũng muốn uống đúng không? Rượu ngon như vậy, sao có thể để một mình em uống được?".

Cô lại uống thêm một ngụm, tiến về phía trước một bước, cúi người miệng đối miệng, nhả toàn bộ rượu vào miệng Chung Thụy.

Chung Thụy mượn cơ hội quấn lấy đầu lưỡi của cô hôn thật sâu, Tiêu Tiêu cắn môi dưới của anh một cái, làm cho người ở dưới thân kêu đau mà buông ra.

"Lại chiếm lợi của em, hừ!" Tiêu Tiêu ôm chai rượu, mặt đỏ hồng trừng mắt với anh: "Em không mắc mưu đâu".

Uống một hơi hơn nửa chai rượu, cô "ách" một tiếng, cười hỏi Chung Thụy: "Rượu ngon lắm đúng không? Sao anh không cẩn thận thế, rơi vãi hết trơn rồi...".

Vừa nãy Tiêu Tiêu cắn anh một cái, môi Chung Thụy hơi hé ra, rượu tràn ra khóe miệng một ít.

Trong suy nghĩ của Tiêu Tiêu, cô thấy rượu ngon như vậy lại rơi vãi hết, rất đáng tiếc, tay chân dựa hết vào người anh, cúi đầu phủ lên đôi môi của anh.

Theo mùi rượu, cô từng chút từng chút liếm đi phần rượu chảy xuống bên gáy và sau tai của Chung Thụy, dường như nếu không hết thì sẽ không ngẩng đầu lên.

Chung Thụy nhìn thấy ánh mắt của cô, từ từ trầm xuống.

"Rượu ngon, không thể lãng phí".

Tiêu Tiêu mơ mơ hồ hồ mà uống thêm mấy ngụm, một chai rượu lớn chỉ còn lại một ít, cô lắc lắc chai rượu, luyến tiếc sắp uống hết, nhưng vẫn muốn uống nữa...

Nghĩ tới nghĩ lui, cô bỗng nhiên nở nụ cười, nghiêng ngã lảo đảo cầm chai rượu bổ nhào vào người Chung Thụy.

Miệng chai kề sát vào ngực Chung Thụy, làm cho ngực anh ướt một mảng lớn.

Ngực của Tiêu Tiêu cũng bị rượu làm cho ẩm ướt, váy lót ren màu đen có vẻ càng trong suốt, dán sát vào người, đường cong cũng dần hiện ra.

Chung Thụy hoàn toàn cứng lại, không phải vì cơ thể của cô ẩm ướt mà là vì cảnh xuân vô hạn.

Có điều Tiêu Tiêu dựa vào ngực anh, từng chút từng chút liếm đi những giọt rượu bị vẫy xuống ngực mình.

Đôi môi mềm mại, ngẫu nhiên lộ ra chiếc lưỡi phấn hồng, làm cho ngực anh hơi ngưa ngứa, lưỡi cô lại lướt qua nơi mẫn cảm khiến anh run rẩy.

Cảm giác kịch liệt chưa từng có, làm cho Chung Thụy cảm thấy cả người nóng ran như muốn phát nổ!

Hết lần này tới lần khác Tiêu Tiêu dường như không hiểu, thân hình ấm áp mềm mại dán trên người anh cứ xoay tới xoay lui, vui vẻ liếm ngực anh, một chút cũng không biết Chung Thụy nhẫn nại có bao nhiêu thống khổ.

Rõ ràng anh nhìn thấy Tiêu Tiêu ở trên người đã say rồi, dùng thanh âm khàn khàn để hướng dẫn cô: "Đến đây, trên môi của anh còn rượu này...". (=.=!)

Tiêu Tiêu ngẩng đầu, hai mắt mê ly mà nhìn chằm chằm người ở dưới thân , tròng mắt ướt sũng, nghe lời nhích tới liếm liếm môi của Chung Thụy, bất mãn mà hô lên: "Anh gạt em, vốn không có rượu".

Cô mất hứng, cắn trên cổ Chung Thụy một cái, lưu lại dấu răng như trăng rằm.

Chung Thụy kêu đau, bất đắc dĩ mà cười khổ.

Lúc Tiêu Tiêu thanh tỉnh thì chính là một con thỏ trắng vô hại, sau khi say rượu... thì chính là một con sói nhỏ có móng vuốt, hết cắn lại cào, làm cho người ta không chống đỡ được.

Bây giờ tứ chi của anh đều bị buộc chặt, thì càng khó ứng phó với Tiêu Tiêu.

Sau đó Tiêu Tiêu lại cắn hai cái trên người Chung Thụy nữa mới thỏa mãn, mông bị cấn dây lưng của anh rất không thoải mái, nhíu mày quờ quạng rút ra, đem dây lưng của anh ném xuống chân giường.

Chắc là cô vẫn cảm thấy không được thoải mái, cô mù mờ mà cúi đầu, bỗng nhiên cô nhanh tay nhanh chân kéo tuột quần của Chung Thụy xuống tới chân, lúc này mới nở nụ cười.

"A, nóng quá" Tiêu Tiêu nắm chặt cổ áo của váy lót, dứt khoát cởi váy ra, ném rất xa, lúc này mới thấy mát mẻ.

Hai người "Thẳng thắn thành khẩn"* gặp nhau. Tiêu Tiêu nhích tới nhích lui nhưng vẫn cảm thấy có một cỗ khô nóng không thể phát tiết được.

*E hèm: tác giả dùng từ hoa mỹ quá, là trần như nhộng đấy ạ.

Đáng thương cho Chung Thụy vẫn ở bên dưới, bị cô dày vò đến nỗi lý trí cũng sắp hỏng mất rồi!.

Chung Thụy thử hướng dẫn cô tiếp, ôn nhu nói: "Ngoan, đừng nằm sấp, ngồi ở phía sau một chút đi... Sẽ làm cho cả người em rất nhẹ nhàng, rất thoải mái".

"Thật sao?" Tiêu Tiêu mơ màng, nghi ngờ mà nhìn anh.

Nhìn thấy Chung Thụy dùng sức gật đầu, lúc này cô mới không tình nguyện mà xê dịch, dựa vào lời nói của anh mà ngồi xuống vài lần nhưng thất bại, không kiên nhẫn cào cào trên ngực Chung Thụy hai cái: "Anh lại gạt em... Một kẻ đại lừa đảo!".

Chung Thụy bị Tiêu Tiêu dày vò đến nỗi đầu đầy mồ hôi, thiếu chút nữa là hô to kháng nghị.

Anh hít một hơi thật sâu, không ngừng cố gắng, định lừa Tiêu Tiêu đi vào khuôn khổ.

Nhưng mà gọi vài lần, cô lại không có động tác nào khác, còn nhỏ giọng rầy rà vài câu.

Đến lúc Chung Thụy phản ứng lại, phát hiện Tiêu Tiêu dựa vào ngực anh...

Cô... vậy mà... đang ngủ.

------------------------------------------------------

Ngoại truyện 1: Lễ tình nhân ngọt ngào

Buổi hẹn hò của hai người.

Rất lâu rất lâu sau đó, khi tất cả mọi chuyện đã được giải quyết.

Tiêu Tiêu tiếp tục quay cho xong những bộ phim điện ảnh và quảng cáo nhân ngày lễ tình nhân, rạng sáng mới về đến nhà, cô liền nằm úp trên sofa mệt đến nỗi không buồn cử động, bỗng nhiên ngẩng đầu: "Hay là chúng ta cũng đi chơi lễ tình nhân đi?".

Chung Thụy đang ngồi lật kịch bản ở bên cạnh, gật gật đầu: "Ok, nhưng phải cải trang rồi mới ra cửa được".

Bọn họ bây giờ, tên tuổi còn nổi hơn trước kia. Chẳng cần nói Chung Thụy, ngay cả Tiêu Tiêu cũng không thể tùy ý ra ngoài, tuy có đội nón và kính râm nhưng cũng bị phát hiện vài lần, sau đó thì bị vây quanh bốn phía...

Tiêu Tiêu nhớ tới lần trước bị fan chặn ở cửa toilet của khách sạn, thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh.

Rùng mình một cái, cô đội nguyên một bộ tóc giả màu hạt dẻ, lại còn trang điểm đậm, gần như không thể nhìn ra vẻ mặt thật của cô. Rồi lại mặc thêm một chiếc váy bằng voan mỏng khá thịnh hành gần đây, sau đó khoác thêm một cái khăn choàng màu vàng nhạt nữa...

Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng khá tinh xảo.

Dù nói sao đi nữa, lần này cũng được tính là một buổi hẹn hò, sao có thể ra khỏi cửa với vẻ ngoài nhếch nhác được?

Chung Thụy thay một chiếc áo sơ mi sọc xanh và quần tây màu xám bạc, trông rất đẹp trai, Tiêu Tiêu vừa lòng mà nhìn người ở bên cạnh, kéo kéo cánh tay của anh, bắt đầu ra ngoài hẹn hò.

Đêm Nay Ngủ Cùng Ai - JassicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ