Một tay của Chung Thụy thì ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô, một tay thì nắm lấy cằm của cô, rồi hôn lên vành tai cô.
Những nụ hôn vụn vặt và trơn bóng rơi trên cổ cô, để lại một loạt các dấu vết ướt át
Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy cổ của cô vừa ngứa lại vừa nóng, định đưa tay đẩy Chung Thụy ra, nhưng lại bị Chung Thụy ôm chặt hơn.
Cảm giác được bàn tay anh đang men theo vạt áo thâm nhập vào bên trong, Tiêu Tiêu không thể nào mà bình tĩnh nỗi, mặt đỏ tai hồng bắt lấy cánh tay đang quấy rối cách một lớp quần áo kia, ngượng ngùng nói: " Tiền bối Chung, vết thương trên người anh còn chưa lành lại, nghỉ ngơi sớm một chút đi"
" Không vội, chờ tôi ăn no rồi ngủ sau" Chung Thụy ngậm lấy vành tai của Tiêu Tiêu, cảm giác được người con gái trong lòng mình đang run run, khóe miệng không khỏi cong lên. Bàn tay to lớn tự do du ngoạn trên vùng bụng trắng mịn của Tiêu Tiêu, cảm xúc nơi lòng bàn tay thật sự rất mềm mại.
Thân là diễn viên, chăm sóc cho cơ thể mình cũng là một yêu cầu của nghề nghiệp. Rõ ràng, Tiêu Tiêu đã làm rất tốt.
Tiêu Tiêu bị Chung Thụy mò mẫm mà toàn thân cô đều nóng lên, sắp bốc hỏa tới nơi, vặn vẹo muốn phản kháng: " Tiền bối, anh..."
Chung Thụy cúi người chặn lại đôi môi của cô, lúc này mà để Tiêu Tiêu nói chuyện chắc chắn cô sẽ nói những câu làm người ta cụt hứng, vậy không bằng làm cho cô không thể nói ra được
Tiêu Tiêu ngoại trừ " Ô ô" hai tiếng tỏ vẻ kháng nghị, hai tay cũng lật đật bắt lấy cánh tay đang quấy rối của Chung Thụy, nhưng một tay khác của anh lại tiếp tục làm loạn ở chỗ khác.
Cả người cô như nhũn ra, ngã vào lòng của Chung Thụy, híp mắt lại, để mặc Chung Thụy khiêu khích xoa nắn trên người mình.
Đáng ghét, động tác này sao lại thành thạo vậy chứ, không lẽ anh thường làm chuyện này lắm sao?
Tiêu Tiêu đang miên man suy nghĩ , trên môi bỗng nhiên đau nhức, hóa ra là bị Chung Thụy cắn một cái, không nhẹ cũng không nặng, làm cô hô nhẹ một tiếng.
Chung Thụy không vui mà nhíu mày: " Lúc này mà em còn có thể phân tâm được, xem ra tôi dùng sức chưa đủ nhỉ?"
Tiêu Tiêu xấu hổ cười gượng, bỗng nhiên lại cảm thấy mình cần gì phải chột dạ, hùng hồn ngẩng mặt lên hỏi anh: " Tôi chỉ muốn biết, động tác của tiền bối thuần thục như vậy, có phải anh đã áp dụng trên người của rất nhiều nữ minh tinh hay không?"
Nghe vậy, Chung Thụy tựa tiếu phi tiếu mà lườm cô một cái: " Sao nghe giọng của em lại có mùi chua vậy?"
Tiêu Tiêu trừng anh, ai nói cô ghen chứ!
Bỗng nhiên Tiêu Tiêu cảm thấy trước ngực bị nới lỏng, sợ tới mức lập tức lấy hai tay che ngực , nhưng không ngờ lại chậm một bước.
Chung Thụy nhân lúc cô phân tâm, thần không biết quỷ không hay mà tháo móc Bra của Tiêu Tiêu. Bàn tay to lớn dễ dàng phủ trên bộ ngực mềm mại của cô.
Tiêu Tiêu ảo não, bữa nay cô mặc Bra là loại móc khóa ở phía trước, nhất thời không chú ý đã để cho Chung Thụy thực hiện được ý đồ!
Lần tới, cô cũng không dám mặc... cái áo ngực mà móc ở phía trước đâu, thấy nguy hiểm sao sao đó!
Bàn tay to đặt trên ngực cô, Tiêu Tiêu cảm thấy rất kinh hoảng, bắt lấy cánh tay của Chung Thụy để anh không lộn xộn nữa, vẻ mặt đau khổ tìm đại một lí do chuồn đi cho lẹ: " Tiền bối, vết thương của anh..."
" Vết thương nhỏ mà thôi, hơn nữa miệng vết thương là ở trên ngực, cũng không làm ảnh hưởng đến chức năng của cái khác ^^: " Chung Thụy nhìn cả người Tiêu Tiêu bị nhuộm một tầng đỏ hồng, đôi môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lộ ra vẻ mê muội, thuận theo động tác trên tay anh, cô ngửa đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn, thân thể vặn vẹo lộ ra đường cong xinh đẹp, ánh mắt không khỏi từ từ trầm xuống.
Anh cúi đầu hôn lên cằm của Tiêu Tiêu, rồi đến cổ, xương quai xanh, động tác không nhanh cũng không chậm, khi thì rất khẽ khàng khi thì mạnh mẽ, rồi lại kết hợp với lòng bàn tay, làm Tiêu Tiêu bị dày vò ngoại trừ thở dốc thì chỉ có thể mơ hồ rên nhẹ vài tiếng.
Tiêu Tiêu cắn môi dưới, hận không thể nuốt những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ đó trở lại.
Nhưng mà động tác của bàn tay Chung Thụy lúc nhanh lúc chậm, làm cho người ta không chống đỡ được, bỗng nhiên đầu óc của Tiêu Tiêu trở nên trống rỗng, ngoại trừ kiềm chế những tiếng rên rỉ trong miệng, thì cô đã sớm quên mất phải đẩy Chung Thụy ra.
Chung Thụy cúi đầu, ghé vào tai của Tiêu Tiêu nhẹ nhàng hỏi: " Thích không?"
Hai mắt ngập tràn ánh nước của Tiêu Tiêu nhìn về phía anh, trong mắt lộ ra một mảnh mờ mịt: " Tôi, tôi không biết..."
Chung Thụy hôn cô thắm thiết, vừa quấn lấy vừa khiêu khích lưỡi của Tiêu Tiêu, không để cho cô chống cự và lẩn tránh.
Một tay lướt qua bụng của Tiêu Tiêu, chậm rãi thăm dò phía dưới...
Bỗng nhiên tiếng chuông di động lại vang lên, Chung Thụy không kiên nhẫn mà nhíu mày, cũng không thèm để ý tới.
Tiêu Tiêu ngẩn người, sau đó mới phát hiện hóa ra là di động của cô, nhạc chuông réo liên hồi, đã làm cho cô thanh tĩnh trở lại, tay chân luống cuống mà đẩy Chung Thụy ra.
" Tiền bối, chắc là có việc gấp rồi, tôi nghe điện thoại trước đã"
Tiếng chuông di động ngừng một lúc rồi lại vang lên, Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ chắc là A Sâm có việc gấp tìm mình đây mà, nhân lúc đó cô sửa soạn lại quần áo lộn xộn, che đậy qua loa, rồi mới nhận điện thoại.
Không phải A Sâm, nhưng lại là một dãy số rất lạ.
Tiêu Tiêu ngờ vực rồi nhận điện thoại, nhưng cô lại nghe được một thanh âm mà cả đời này cô không muốn nghe một lần nào nữa.
"... Cô gái dễ thương à, em không nhớ rõ anh sao"
Ai dễ thương chứ, cả nhà ông mới dễ thương ấy!
Tiêu Tiêu trong lòng rất câm hận muốn nôn cả ra, vuốt vuốt cánh tay đã nổi một lớp da gà, mặt mày nhăn nhó: " Đạo diễn Ôn, khuya như vậy gọi tôi có chuyện gì ?"
Chung Thụy bên cạnh đang rất bất mãn vì đang làm nửa đường mà Tiêu Tiêu lại đi nhận điện thoại, rồi lại nghe đến câu nói của Tiêu Tiêu, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng.
Quả nhiên là đạo diễn Ôn, sao ông ta lại đột nhiên tìm Tiêu Tiêu vậy?
" Thật là lạnh lùng, chỉ có điều anh đây rất thích tính cách này của cô em đó" Đạo diễn Ôn cũng không quanh co lòng vòng nữa, dứt khoát nói: " Bộ phim mới đây của anh, muốn để cho cô em tham gia vào, sao có hứng thú không?"
Nếu nói đạo diễn Ôn gọi điện tìm đến đã làm cho cô ngạc nhiên lắm rồi, thì việc mời cô tham gia vào bộ phim mới thực sự càng làm cô hoảng sợ.
Tiêu Tiêu hận không thể nhéo đùi mình một cái, xem coi có phải cô đang ở trong mộng hay không.
Đầu óc của đạo diễn Ôn rốt cuộc là chứa cái gì, sao đột nhiên lại nghĩ tới cô vậy, rồi lại mời cô tham gia vào bộ phim mới nữa chứ?
Dù sao Tiêu Tiêu cũng cảm thấy trong này chắc chắn có điều kì quái, nhưng cô lại không nghĩ ra là có vấn đề gì?