Tai nạn

3.8K 234 48
                                    

Bây giờ kì thật cô rất rất nhẫn nhịn ah. Định bụng chỉ mê hoặc hai nhóc nhỏ thôi mà tại sao bây giờ đeo bám cô như cún hàng Việt Nam chất lượng cao vậy ?

Là vầy. Sau khi thấy chân diện của cô... họ liền quay phắc. Haiz cô rất khâm phục nữ chủ ah. Bây giờ cô biết cô sai rồi ah. Nữ chủ cũng thiệt khổ ah. Người ta nói yêu là con dao hai lưỡi không sai ah. Một mình cô ta chọn lọc ra những người suất sắc nhất vào dàn hậu cung của mình chắc cũng tốn nhiều công sức lắm đây. Nếu mà họ không vừa lòng thú tính hoặc tính chiếm hữu nổi lên thì... chậc chậc. Bấc quá cô không như vậy. Thật ăn hại. 

*È* *È*...

Cô đang suy nghĩ thì tiếng máy bay è è vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

    "Có chuyện gì vậy nhĩ" cô lạnh nhạt hỏi bâng quơ.

    "Không biết. Máy bay gặp trục trặc gì rồi. Tình nhi mau đeo balo nhảy dù trước đi." thấy máy bay khá lắc nên anh không an tâm liền lấy dù bảo hộ đeo cho cô trước.

Ba chàng trai còn lại cũng đồng tình. Với Minh Nguyệt và Diệp Chi thì tính mạng của cô quan trọng hơn tất cả. Còn đối với hai anh em nam phụ tuy chỉ mới gặp cô. Nhưng họ không bày xích. Ai ở cùng bọn họ đều biết bọn họ là loại thích sạch sẽ sẽ không để ý người khác. Cả hai nhìn nhau cười nụ cười ý tứ chỉ mình hai người họ biết. Bọn họ không xác định cô là ở góc nào trong tim nhưng đã có một khoảng trống trong tim dành cho cô. Con mồi của họ chưa bao giờ trốn thoát. Cô cũng vậy.

Lúc hai người nghĩ xong tiếng loa máy bay cũng vang lên 

" È.....rèèè..... quý khách....è..è.. mau mang dù...è... nhảy xuống lối thoát hiểm..è..è... máy bay đã gặp sự cố ...è...è... è.... mong quý khách bình tĩnh...è...è..." tiếng loa dức hẳn.

Trong này không loạn lắm nhưng nghe những tiếng người *náo nức* ngoài kia tám chính phần cũng đoán được có chuyện gì sảy ra.

Cô một bộ dạng bình tĩnh lạnh nhạt coi như không phải chuyện của mình. Gì chứ chỉ là nhảy xuống máy bay ở độ cao 3000km thôi mà <au không biết số chính xác :p > lúc trước đi làm  cũng nhảy hoài có gì ghê gớm đâu. Bị bọn A.M xách cổ nhảy xuống để tạo vũ khí mới như cơm bữa. Đến khi bọn họ hỏi cô không sợ sao thì cô đạm bạc trả lời " chai rồi "

Nhưng trái ngược với cô. Nữ chủ ở bên kia run cầm cập. Cũng nói tuy nữ chủ mưu mô nhưng vẫn là tiểu thư được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa đương nhiên chưa bao giờ bị những việc như này. Cô ánh mắt tiếc hận nhìn cô ta. Nhảy xuống không biết cô ta chết hay sống hay *lạc trôi* nơi nào. < au viết lạc trôi vì....nói chung là thích bài đó >w< > Nhưng cô mong cô ta sống. Cô ta chết rồi thì không vui nữa. Không còn vui.

*Cạch* 

Họ trơ mắt nhìn cô. Không biết lúc nào cô đã bước đến cửa thoát hiểm và nhảy xuống rồi. Minh Nguyệt sực tỉnh nhảy theo cô. Sau đó đến Diệp Chi. Hai anh em nam phụ cũng định nhảy nhưng con sâu nữ chủ run cầm cập bám víu áo hai người. Hai người ánh mắt thập phần chán ghét cùng bất đắc dĩ kéo cô ta nhảy theo. Sau đó...

    "AAAA.......AAAAAAAAAAAAAA.AAAAA" một tràng dài tiếng la của nữ chủ.

    "IM MIỆNG CHO TÔI. CHƯA CHẾT MÀ LÀM GÌ HÉT NHƯ HEO BỊ CHỌC TIẾT VẬY? NHỨC CẢ ĐẦU." cô tức giận quát thành công làm cô ta sợ hải im bặt nhưng mặt sớm đã trắng không còn giọt máu, nước mắt đã tuôn rơi như trân châu lấp lánh.

Cô cứ quay ngược người lại nhìn bọn họ. Hừm bọn nam nhân cũng khá đó chứ. Tuy còn đôi chút vụng về nhưng không hoảng loạn đúng là một bọn nam nhân quái.

    "Em lo mà nhìn đường đi. Cứ quay ngược như vậy lỡ..." Diệp Chi lo lắng cô làm sao cứ quay lại như vậy. Cũng không chịu mở dù đi

Đáp lại cho anh là đôi mắt bình tĩnh của cô " Không biết mở." 

...

Cả đám liền đứng hình. Cũng đúng cô là tiểu công chúa của Lăng gia từ nhỏ chưa bao giờ để cô mạo hiểm...

    "HAAAA haaa các người nghĩ tôi nhu nhược vậy thật sao? Bọn ngu ngốc. Lo mà bảo hộ cô ta đi đừng để cô ta bám víu hai người chết cùng " Cô bỗng cười lớn nói lời thọc tiết nữ chủ. 

Khuôn mặt nữ chủ nghẹn đến đỏ bừng. Ánh mắt ai oán thập phần nhìn cô nhưng sâu bên trong là mảng hận ý. Cô khẽ cười. Nữ chủ sống tốt chúng ta hảo hảo chơi đùa ah.

*bụp *

Cô bất ngời giật dây dù. Bọn nam chủ sớm đã bật dây dù nên rất chậm. Từ trên màng sương mù nhìn xuống không thấy ai làm bọn họ lo lắng. Khi bọn họ đáp xuống chỉ thấy dù của cô nhưng cô biến mất. Vội tìm xung quanh cũng không thấy. 

    "Thật chậm." cô đung đưa hai chân trên cành cây cao nhìn họ.

    "Tình nhi em hù tôi xém chết vía biết không." anh nhìn thấy cô thì ngay thở phào.

    "May quá em không sao Tình nhi" đồng dạng Diệp Chi nam chủ cũng nhẹ lòng.

Hai nam phụ cứ nhìn cô chăm chăm. Cô tỏa sáng chói lóa như mặt trời. Ánh mắt sạch sẽ thuần khiết nhưng mưu mô tính toán lạnh lùng. Nhưng vẫn là cô gái thuần khiết. 

Cô thấy nữ chủ như hoa như ngọc bây giờ chân tay run cầm cập thì phì cười" mau mau xem xem cô ta có sao không ah. Như con cầy sấy " 

Nữ chủ bỗng văn vẹo gương mặt nơi bọn hắn không nhìn thấy. Nhưng cô thì thấy ah.

Hảo nữ chủ cố sống tốt nơi này đợi người cứu ah haaa. 

--------------------------tg-------------------------------------------------

... ChickiLe bạn bắt lỗi chích tả quá au sửa hai lần rồi đó. ~~ bạn ngồi mò từng chữ sao hay vậy mình không biết lun ak. *Cuối đầu* lâu lâu cũng phả sai. Đừng bắt hết au đau lòng.

Tiểu yêu hoa nữ phụ. Bạch liên hoa tỷ tỷ ngươi không thoát đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ