Sau những câu chúc , quà , giới thiệu con *rể* với cha mẹ cô thì mọi người dần tản ra , ra về. Kì lạ nam chủ Minh Nguyệt như cứ muốn nói gì đó với cô. Nhưng không cho hắc cơ hội mở miệng cô liền bám víu lấy mẹ Lăng mà nhõng nhẽo làm hắn bị bơ mấy lần rồi cuối cùng ngậm ngùi câm nín. Cô thấy vẻ mặt ức đến đen thui kia thì mỉm cười yêu mị . Cũng phải cho hắn nếm thử tư vị bị bỏ rơi giống nguyên chủ trước kia . Ánh mắt cô một mảnh sắc lạnh.
Nữ chủ tất nhiên tức tối hậm hực . Còn bị gia đình đón về . Nam chủ Minh Nguyệt nói cái gì "nhà cũng đã sửa chữa xong em nên về đi thôi. Ở mãi nhà anh như này không thích hợp còn bị dị nghị. Em không phiền nhưng anh thấy rất phiền. Ủy khất em về nhà đi ." sau đó ....haaa cái mặt gia đình nữ chủ vừa đen vừa đỏ trông tức cười muốn chết . Cô đánh một nụ cười mỉm nhìn cặp mắt đầy lửa giận của nữ chủ hướng mình mà giương một ánh mắt đầy *thương hại* nhìn khiến mặt cô ta càng đủ màu sắc. Phải nói nữ chủ như con tắc kè hoa đổi màu.
Sau khi mệt mỏi, nhức nhói cả người thì buổi tiệc chính thức kết thúc. Cô bỏ mặt nam chủ tiếp tục cố gắng nói với cô mà đi thẳng lên lầu.
"Tình nhi em nghe anh nói xong có được không." anh ta hớt hải chạy theo cô.
*RẦM* cánh cửa được cô đóng một cách lạnh lùng trước mặt anh. Gương mặt anh cứng đờ *NHÓi* lại nữa cảm giác này *NHÓI* chết tiệt sau tim anh lại đau như vậy. Tự lấy tay đặt lên trái tim mình, cảm giác lồng ngực phập phồng nhưng nặng trĩu . Trái tim rất đau. Đau lắm . Đau như bị bót chặt , bị xé nát từng mảnh. Bất giác hình ảnh gương mặt một cô gái đang tươi cười , gương mặt hơi ửng đỏ thẹn thùng đang rót trà cho anh lúc anh làm việc mệt nhọc. Đôi mắt lấp lánh như sao đêm lại tỏa sáng ngời ngợi khiến anh tâm tịnh hơn. Anh cố với tay ra bắt lấy hình bóng cô gái đó nhưng không còn. Hình ảnh tiêu tán trong không khí nhưng bàn tay anh vẫn đưa ra cố bắt lại thứ gì đó. Kỉ niệm chăng? Anh cười tự giễu rồi ngồi phịch xuống sàn nhà, dựa lưng vào cửa phòng cô , ngước lên trần nhà . Nhìn anh lúc này nhếch nhác điên loạn không còn vẻ đại thiếu gia phong lưu hào hoa ngời ngợi ngày nào .
Trong phòng cô vẫn không hay biết anh ở đó. Mà biết cô cũng không quan tâm. Cô chính là muốn anh ta phải như vậy . Gửi vài tin nhắn với nhóm chat cô liền nằm phịch xuống ngủ thiếp đi .
"Ba mau mau xem con đàn được rồi này."
"Giỏi con gái thật giỏi. Đúng là con cưng cháu cưng của Bạch gia."
"Anh có đứa con gái thật giỏi."
"Anh chị thong thả ngồi chơi. Nào nào Tình nhi mau lại đây cho mẹ xem con nào, mồ hôi chảy ướt cả áo rồi.
"Dạ hiii"
Đó là hình ảnh sáu người. Hai gia đình gồm hai vợ chồng cùng hai cô bé nhỏ. Cô bé mặc váy tím là cô gái đã đàn và một cô gái nữa mặc đầm trắng đang ngồi với cha mẹ mình. Hình ảnh thật hài hòa làm sao. Nhưng những thứ này rất quen thuộc , quen thuộc đến đáng sợ . Hình ảnh người đàn bà đang dắt tay đứa bé cùng người đàn ông tuấn mĩ kia sao mà quen thuộc như vậy? Cô cố vương ta đến bức tranh đó... nhưng bỗng mọi thứ bể nát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu yêu hoa nữ phụ. Bạch liên hoa tỷ tỷ ngươi không thoát đâu.
RomanceSẽ ra sao nếu yêu là có thiệt. Một đóa hoa nguyện thành yêu để bên người mà mình yêu thương. Cô gái bé nhỏ ra đi khi linh hồn khác xuyên vào. Xuyên vào cũng là một cái tiểu nữ nhi trầm lặng, thông minh nhưng lại quá mứ...