Nhưng cô không biết khi cô nhắm mắt, có một bóng trắng tóc xõa dài, gương mặt xanh xao hốc hác, đôi mắt ướt đẫm tay chân gầy gò nhìn cô chằm chằm... ớ xuy xuy giống tả truyện ma quá...lố lố. Từ từ bình tĩnh khụ nào ách sừn. Trên môi cô gái đó nở nụ cười hạnh phúc đưa tay ôm lấy đầu cô thầm thì " nợ cô kiếp này cũng sắp cạn rồi, có thể tôi vô duyên nhưng mong cô giúp tôi sống tốt phần đời còn lại mà không phải chết hối tiếc như trong cuốn sách đó. Hơi ích kỉ nhưng mong cô giúp tôi."
Cô lờ mờ nghe được những tiếng đó thì giật mình thức dậy. Đây là đâu ? Là nơi nào ? Phòng mình đẹp vậy à? Mình bị bắt có sao ? Nhưng con nhỏ nghèo rách nát trên vẻ bề ngoài như mình bắt làm gì? Không lẽ chuyện hợp tác vũ khí với nước C có vấn đề ? Nhưng cũng không cần bắt cóc mình vậy đi. Mà cái thân thể này không phải của mình. Của ai đâu? Không lẽ rãnh quá phẫu thuật thẫm mĩ lại dùm. AHHHH nhức đầu quá , rốt cuộc đây là nơi quỷ nào. Thằng nào bắt bà tới đây bà bạo cúc hoa nhà mi. Hàng ngàn câu hỏi kì lại trong đầu cô, chúng xoay chuyển không ngừng và cuối cùng cô đập hai tay vào nhau như đã rõ ah hay là mình xuyên không rồi.
"Tiểu thư. Mời người xuống dùng cơm. Phu nhân , thiếu gia và Lăng tiểu thư đang chờ" tiếng nói cung kính của người hầu vang lên .
Cô bước lại cửa gõ ba tiếng rồi giật mình. Là hành động theo quán tính.
Nghe được câu trả lời , cô người hầu quay xuống nhà. Nghĩ bụng Cô chủ thật lễ phép nha lúc nào cũng chào mình. Yêu chết cô chủ thôi.
Còn cô. Lục tung cái phòng cuối cùng cũng tìm được tấm thẻ với cái tên Bạch Tử Tình... mặt cô cười rộ lên như con điên. Chỉ đùa thôi mà. Đùa thôi sao lại xuyên đây? Tại sao. Xuyên ta xuyên rồi sao? Là xuyên không nữ phụ trong truyền thuyết đây sao? Xuyên cmn xuyên ai đưa bà vào thì đưa bà ra nga~.
Bỗng một giọng nói loáng thóang trong đầu cô. "Không phải cô muốn giúp tôi sống tốt sao?"
*Ai?* cô nhìn chung quanh nhưng không có ai. Lạnh sống lưng cô quay lại. AAAAAA cô chỉ có thể ư ử lên nhưng không thành tiếng. Một gương mặt trắng bệch tóc tai bù xù đôi mắt đỏ ướt đẫm do khóc thù lù xuất hiện sau cô.
"Cô có thể giao tiếp với tôi qua tâm trí. Tôi xin cô sống giúp tôi cuộc đời còn lại này. Tôi không muốn kết thúc vì tình yêu như trong cuống sách đó."
"Tại sao? Còn mẹ tôi? Bà ấy ra sao rồi."
"Cô yên tâm. Tôi sẽ xuyên qua thân thể cô. Dẫu sao cô ở đó cũng sắp chết. Tôi thay cô sống tốt khoảng thời gia đó. Cô hãy sống ở nơi này. Truyền thừa khí ức sau khi biến mất tôi sẽ đưa cho cô cùng năng lực của tôi. Cô yên tâm ngoài việc không nói được mọi thứ đều ổn. Chỉ có tình cảm của tôi chắc sẽ hơi khó chịu. Nhưng là cô sẽ ổn thôi." Nó xong cô ta tan biến từ từ
"Nè nè tôi còn chưa cmt mà cô tự biên tự diễn rồi tự off vậy hả. Nè cô..cô.." cô cố nắm lấy cô ấy. Nhưng tất cả chỉ còn vài đóm sáng rồi vụt mất. Sau đó thì truyền thừa khí ức đánh ụp vào đầu bất ngờ làm cô xém bất tỉnh nhân sự luôn.
Cô day day trán cho qua cơn đau rồi liền vui vẻ. Xuyên có lời không có lỗ nga~ . Cái thân thể này là yêu hoa bỉ ngạn. Cái tên Tử Tình không phải tuyệt tình mà là tình chết. Ai cũng biết khi bỉ ngạn nở thì không có lá mà có lá thì không có hoa là loài hoa chia ly đi. Bỉ ngạn yêu này là cái yêu hoa nghìn năm tu luyện đi. Thể chất hơn người + trí tuệ siêu việt của tỷ sẽ ra xuyên không nữ cường haaaa. Chỉ mỗi đắng là không thể chửi rủa gì được. Mọi người cũng từng nghe chuyện cổ tích nàng tiên cá phải không? Cũng giống vậy . Nàng tiên cá phải hi sinh giọng nói để có đôi chân nhưng cuối cùng cũng hóa bọt biển mà chết. Cô... không phải , nguyên chủ muốn hoá thành người mà hi sinh giọng nói trở thành con câm để bên người mình yêu. Hình dáng yêu hoa thành tinh cũng giống người. Nhưng trên tóc có cặp sừng nói đúng hơn là hai cành cây ._. nở hoa ... vi diệu... à thì vậy đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu yêu hoa nữ phụ. Bạch liên hoa tỷ tỷ ngươi không thoát đâu.
RomanceSẽ ra sao nếu yêu là có thiệt. Một đóa hoa nguyện thành yêu để bên người mà mình yêu thương. Cô gái bé nhỏ ra đi khi linh hồn khác xuyên vào. Xuyên vào cũng là một cái tiểu nữ nhi trầm lặng, thông minh nhưng lại quá mứ...