CHƯƠNG 11

4.8K 234 20
                                    

Bữa cơm đầu tiên mà Huyên Nhã được thưởng thức từ bàn tay khéo léo của Dĩ Đình, nào ngờ đâu lại trở thành một khoảng lặng khó xử cho đôi bên.

Tiếng nạt đầy dứt khoát của cô cũng vô tình khiến Ôn Nhi giận tím mặt, con bé đùng đùng bỏ đi mà chẳng thèm ăn hết bát cơm còn nóng.

Vu Dĩ Đình không đuổi theo, cũng không lên tiếng níu gọi con bé quay đầu lại. Ngay lúc này, cô chỉ muốn trọn trọn vẹn vẹn ăn hết bữa cơm đầu tiên mà cô đã dành hết tâm huyết để mời nàng.

- Con bé giận rồi, tớ nghĩ... cậu nên sang đó nói chuyện? - Huyên Nhã dừng tay, trong suy nghĩ hình như nàng chính là người đã gây ra trận cãi vã này.

- Tớ sẽ dỗ nó sau. Cậu ăn đi, ăn nhiều lên. - Vu Dĩ Đình thờ ơ với cơn giận của Ôn Nhi và đặc biệt chăm chút cho vị khách quý bên cạnh.

Ít giây sau, bát cơm trên tay nàng bỗng chốc biến thành dốc núi đồ sộ, Dĩ Đình đã không ngừng gấp thức ăn vào đấy, cơm trắng cũng chẳng còn thấy đâu mà chỉ thấy toàn là thịt, cá với rau xanh. Thái Huyên Nhã miệng chữ o, mở tròn đôi mắt và bật lên một điệu cười thanh thoát.

- Này! Cậu ganh tị tớ xinh nên cố tình vỗ cho tớ béo đấy phải không?

Vu Dĩ Đình lúc này mới ái ngại dừng tay. Suy nghĩ của cô hiện tại chỉ là mong muốn nàng được no bụng hơn một chút thôi mà? Vì chẳng biết sau này, có còn cơ hội quý báu nào để chiêu đãi nàng một bữa cơm hào nhoáng như thế nữa hay không.

- Không! Tớ không có ý đó đâu! - Cô vội vã lắc lắc tay, nét mặt thoáng qua chút hốt hoảng và khuôn miệng không ngừng giải thích. 

Nàng đang ăn, cũng phải che miệng bật cười lớn hơn.

- Con người cậu có cần lúc nào cũng nghiêm túc thế không hả? Tớ đùa thôi! - Huyên Nhã đẩy nhẹ vào bả vai ấy, nhân tiện thuận tay gấp đáp lại cho người ta vài miếng thịt cá.

Sau đó còn tiếp lời:

- Mà nãy tớ tự nhận mình xinh cũng chỉ là đùa thôi đó. Không có ý tự cao đâu. Không giải thích mất công tên đại ngốc như cậu lại hiểu lầm.

Vu Dĩ Đình ngượng nghịu gãi đầu, miệng lí nhí:

- Tớ... không nghĩ gì đâu. Cậu... cậu xinh thật mà.

Người được khen thì không chút phản ứng, còn người mở lời khen thì tự dưng lại nóng bừng đôi má.

- Cậu vừa nói gì cơ? - Có vẻ như không nghe rõ, nàng thản nhiên hỏi lại mà miệng vẫn không ngừng ăn. Bao nhiêu món ngon phơi bày trước mắt căn bản là không thể khiến nàng ngừng tay mà.

Bộ dạng Vu Dĩ Đình lại lúng túng như gà mắc tóc, phải cố gắng lắm mới đủ can đảm lặp lại lần hai:

- Tớ... nói... cậu... cậu xinh thật mà...

Bỗng nàng mím môi cười lén. Hóa ra chẳng phải là vì mê ăn đến mức bỏ quên lời đối phương vừa nói, mà là vì muốn được nghe người ta lặp lại nhiều lần lời khen ấy nên mới bày trò giả ngây như thế này.

- Cậu cứ lí nhí thế thì ai mà nghe được? Nói to hơn xem nào. - Nàng nhích gần cô hơn, cố ý vểnh tai lên cao.

Vu Dĩ Đình có cảm giác như nghe thấy tiếng thình thịch vỗ quanh đây, ngẫm nghĩ một lúc mới sực nhận ra đó lại chính là tiếng lòng nơi ngực trái của chính mình. Cứ mỗi khi ở cạnh nàng, cô cảm thấy cánh cửa trái tim như vừa đón chào thêm vô vàn muôn kiểu cảm xúc, những thứ cảm xúc vừa khác lạ mà lại vừa đặc biệt.

(Bách Hợp) (Full) (OE) Định Bao Giờ Ngỏ Lời?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ