Điều kinh hoàng nhất chính là khi, kì thi quan trọng chỉ còn cách không bao xa mà tâm trạng lại vẫn còn đang ganh gánh nỗi đau thất tình.
Cũng đã một tuần trôi qua kể từ ngày Dĩ Đình và Huyên Nhã xem nhau như kẻ lạ người dưng. Đi ngang qua nhau mà một cái liếc mắt thoáng qua cũng chẳng có, huống hồ chi là một câu chào nhau xa xỉ.
Và cũng đã một tuần Huyên Nhã dường như khóc đến cạn nước mắt, bao nhiêu khổ tâm không thành lời đều hóa thành những giọt lệ đắng chát rơi xuyên màn đêm. Mỗi ngày trôi qua đối với nàng hiện tại chỉ còn lại một màu đen ảm đảm, vô vị và trống trải.
Rồi cứ thế, nàng chệnh choạng bước qua từng ngày dài nhạt nhẽo của cuộc đời.
***
Cuối tuần, Huyên Nhã vẫn đang cố gắng vùi đầu vào sách vở, dù mức độ tập trung của nàng bây giờ thật sự là rất thấp, nhưng cũng không thể vì thế mà buông bỏ cả tương lai.
Được một lúc, chợt có tiếng gõ cửa gián đoạn.
Là mẹ nàng với mâm cơm trên tay, nhẹ nhàng đến cạnh an ủi.
- Con ăn chút gì đi rồi học tiếp.
Huyên Nhã lắc nhẹ đầu, cũng chẳng biết từ khi nào mà nàng ăn ít đi hẳn.
- Con chưa đói. Mẹ ăn trước đi. Tí con đói sẽ tự ăn.
Bà thở dài khẽ, chậm rãi ngồi xuống cạnh con. Đây có lẽ là lần đầu tiên bà trông thấy đứa con gái cưng của mình cạn kiệt tinh thần đến như vậy. Nhưng lại chẳng biết làm sao để dỗ dành lấy nó.
- Mẹ biết con với Dĩ Đình làm bạn lâu như vậy, đột nhiên đoạn tuyệt với nhau cũng khó chấp nhận lắm. Nhưng đời mà, làm gì có cái gọi là mãi mãi đâu con. Thôi thì xem như vừa mơ một giấc, khóc hết hôm nay thôi, ngày mai lại tươi tỉnh để chuẩn bị đối mặt với kì thi nha.
Giọng bà trầm ấm đan xen những cái vuốt lưng nhẹ nhàng và đầy ủi an. Nhưng dường như vẫn không thể khiến tâm trạng nàng khá hơn một chút nào.
- Con thi cho tốt đi, rồi mẹ sẽ tặng con một vé đi du lịch nước ngoài để thư giãn.
Huyên Nhã im lặng, chỉ tạm điểm nhẹ đầu một cái mà không nói gì thêm, cốt là để mẹ có thể trả lại cho mình bầu không gian yên tĩnh ngay lúc này. Và hiện tại, cô thực sự không còn tâm trí để quan tâm đến những chuyện xung quanh, chỉ biết là, đầu óc luôn cần đủ tỉnh táo để thi cho thật tốt. Mọi điều còn lại, cứ để mọi thứ xuôi theo chiều của nó.
***
Không lâu sau đó, kì thi đã trôi qua một cách thật nặng nề và ám ảnh. Tuy kết quả không quá xuất sắc, nhưng ít ra đã không phải khiến mẹ thất vọng, càng không có cơ hội cho bản thân tự sỉ vả, trách móc lấy mình.
Kì thi qua đi để lại kết quả kha khá trong tay, Huyên Nhã như cũng vơi đi một ít buồn phiền nơi lòng ngực. Bao gánh nặng chợt như nhẹ hẫng, lênh đênh cuốn theo chiều gió mà bay đi thật xa.
Cũng ngay lúc này, cô bỗng nhiên cảm thấy mình bất đắc dĩ mà trưởng thành. Trưởng thành khi đã không để tình cảm ảnh hưởng đến bước đường tương lai của chính mình. Trưởng thành khi đã kịp thời nhận ra, tình yêu không phải là thứ tồn tại duy nhất trong cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bách Hợp) (Full) (OE) Định Bao Giờ Ngỏ Lời?
Aléatoire- Này đồ khờ, sắp tốt nghiệp rồi đấy. - Uh, thì sao cậu? - Thì sau đó chúng ta sẽ không còn gặp nhau. - Uh... - ..... Có những con người, ngốc nghếch khờ khạo là thế. Có những mối tình, mập mờ không phải là cái kết viên mãn. Ít ra thì sau bao lâu ch...