CHƯƠNG 8

5.2K 248 6
                                    

Còn tận mười phút mới hết giờ làm việc.

Vu Dĩ Đình đứng trong này mà tim cứ dồn dập đập mãi không yên.

Miệng bảo ngại, nhưng kỳ thực trong lòng đang mừng hơn hớn. Được cô ấy mời về dùng bữa như một người bạn thân thích, cũng đồng nghĩa trong lòng người ta, thì ra cô cũng có chút địa vị.

Nghĩ đến đây, Dĩ Đình đột nhiên không tài nào ngăn được nụ cười trên khóe môi, trong vô thức lại kéo lên một đường nhẹ nhàng.

Chị Mây - nhân viên còn lại của tiệm, tay vừa dọn dẹp mà mắt lại không ngừng tò mò nhìn sang phía Dĩ Đình. Hiếm khi thấy con bé rơi vào trạng thái hồn phách bay xa như thế này. Thế nên kiểu gì cũng phải thừa cơ châm chọc một chút.

- Sao tự nhiên lại cười thẹn thùng thế em? Đang tương tư ai hả? - Giọng chị kéo thật dài, lại còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "tương tư".

Không ngoài dự đoán, Dĩ Đình tức khắc trở nên ngượng chín cả mặt, bẽn lẽn giấu đi nụ cười đang dần không thể kiểm soát. Lắp bắp chối bay chối biến:

- Không... có đâu chị. Có... có ai đâu chị.

Dứt lời, con bé lật đà lật đật thu dọn, tốc độ dường như nhanh hơn cả gió. Cốt là muốn tránh đi tầm mắt dò xét của bà chị đứng cạnh đây mà.

Và ngay sau đó, tràng cười phá ra của chị Mây thật khiến Dĩ Đình xấu hổ đến độ chỉ muốn độn thổ quách cho xong.

Hôm nay đến phiên Dĩ Đình giữ chìa và đóng cửa. Chị Mây sau khi dọn dẹp các thứ đã xin phép về trước.

Đứng trước tấm gương nhỏ, cô ngẩm ngầm tự chải chuốt, tự tân trang lại thân mình một chút.

Niềm vui sướng cứ chốc chốc lại chạy dọc, như lan toả, như lắp đầy mọi khoảng trống trong lòng mà cô vẫn hằng đeo lấy cả năm qua. Dường như không ngôn từ nào có thể lột tả được hết niềm vinh hạnh trong cô ngay lúc này.

Thế nhưng, bước chân còn chưa kịp rời cửa, khoảnh khắc xôn xao còn chưa kéo dài được bao lâu, tất cả đã buộc phải hãm phanh vì cuộc đối thoại ngoài kia của bọn họ. Vu Dĩ Đình vội vã rụt lại một bước.

- Ôi thấy mày giận như vậy xem như kế hoạch của tao đã thành công rồi. - Huyên Nhã khúc khích cười, không những không tìm cách dỗ ngọt lại cô bạn thân, mà còn ngang nhiên bỡn cợt đùa giỡn.

Sầm Uyên đang giận bừng bừng trong lòng. Mà cô nàng nỡ lòng nào cười như nắc nẻ.

- Kế hoạch? Kế hoạch gì? Nhưng mà tao thật chẳng hiểu. Tại sao cứ mỗi lần gặp nó là mày ngay lập tức cho tao ra rìa. Mày thân với nó hơn cả tao sao? - Đang nhíu mày, nó cũng phải buộc miệng thắc mắc.

Huyên Nhã vẫn điềm nhiên, tiếp tục cười.

- Thì kế hoạch trả thù một người đã bỏ rơi tao suốt những ngày qua. Thế, hiện tại, cảm giác của mày như thế nào? Có phải khó chịu lắm không?

- ....

- Hai tuần qua, tao chính là bị mày cho ra rìa như thế đấy.

- .....

(Bách Hợp) (Full) (OE) Định Bao Giờ Ngỏ Lời?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ