CHƯƠNG 13

4.4K 208 1
                                    

Trông thấy mẹ trực chờ ngoài phòng khách với cặp mắt như chôn chặt nhiều tâm tư, với hàng lông mày rũ rượi trùng xuống vô ý lại lộ rõ vẻ mệt nhoài, cô thật thấy thương cho mẹ.

Kể từ ngày ba bỏ đi, cô đã khắc tâm dặn lòng phải thành đạt và nên người ngay từ những bước chân chập chững đầu tiên. Để rồi tương lai mai sau còn có thể khiến mẹ nở mặt nở mày với bà con hàng xóm.

Thế nhưng con đường dài còn chưa kịp nhìn thấy đích đến, đã phải gánh vào lòng mẹ nhiều buồn phiền bởi những chuyện thật cỏn con.

Mẹ, ngay từ thuở con mới lọt lòng đã phải ngày thức đêm trông cho con an giấc.

Đến khi con lững chững cắp sách đến trường, vẫn luôn là mẹ khắc khoải âu lo cho sự an toàn của con khi lần đầu tiên tiếp xúc với xã hội bên ngoài.

Và trưởng thành thêm chút nữa, mẹ lại lo lắng bởi những cám dỗ ngoài kia vẫn không ngừng đeo lấy con. Lo rằng con sẽ rẽ sai đường. Lo rằng con vô tình đi ngược hướng. Lo tất tần tật những thứ vốn dĩ chính bản thân con còn không đủ tỉnh táo để nghiệm ra.

Mẹ lo cho con vô vàn điều không thể kể hết, thế mà đứa con gái này chưa kịp trả tròn chữ hiếu lại khiến mẹ phải thêm lo. Tự thấy mình thật quá đỗi đáng trách. Huyên Nhã chậm rãi đến cạnh mẹ, nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai ấy, bờ vai đang hao gầy dần theo năm tháng, và ốm yếu dần theo thời gian.

- Mẹ... Con xin lỗi. Con lại khiến mẹ giận rồi.

Bà thả lõng đôi lông mày, âu yếm đan những ngón tay chai sần vuốt lấy mái tóc con. Giọng bà buồn buồn, nhưng cũng đủ rõ để buông trọn câu:

- Con gái, mẹ không giận con. Mẹ giận người đã tìm cách tung tin bêu xấu con. Mẹ biết con gái của mẹ không phải đồng tính. Mẹ gọi con về gấp như thế, chỉ muốn hỏi con một điều...

Huyên Nhã khẽ hướng mắt nhìn bà, im lặng đợi bà tiếp lời...

- Con thật ra đã gây thù với ai vậy? Chẳng phải con nói ở trường, thầy cô, bạn bè đều đối xử với con rất tốt sao? Mẹ rất lo cho con. Bây giờ thì là tung tin đồn vớ vẩn, ai có thể lường trước được sau này con người kia liệu có làm gì con hay không? Con gái, con nói mẹ biết đi, trong trường gần đây đã xảy ra chuyện gì...

- Mẹ... - Cô ngắt lời bà với cái nhìn dứt khoát hơn, hai tay vỗ vỗ vào người mẹ tựa như một lời trấn an.

Trông thấy mẹ khẩn trương đến mức đôi bàn tay xương xương run lên trong vô thức, lòng cô lại càng thêm xót xa và đau như thắt lại. Chông chênh giữa cái tuổi mười chín thanh xuân lẽ ra đã trưởng thành, thế mà cô đây ngoài việc khiến mẹ phải lo lắng thì hầu như chẳng còn làm được điều gì ra hồn. Nước mắt, từ đâu đó chầm chậm lăn dài trên khuôn gò má, cô nợ mẹ lời xin lỗi, nợ đến hết cuộc đời.

- Mẹ... mẹ đừng lo. Chuyện nhỏ thôi mà mẹ. Chẳng ai dám làm gì con đâu. Con mạnh mẽ thế kia mà. - Quệt đi giọt lệ vương, cô pha trò cười lên thành tiếng, nụ cười vừa mặn vừa đắng.

- Mẹ không giỡn đâu. Có chuyện gì con phải nói với mẹ, mẹ sẽ cùng con tìm cách giải quyết. Con gái của mẹ, mẹ không muốn con gặp chuyện. - Bà nghiêm ngặt nhìn xoáy vào đôi mắt long lanh đối diện.

(Bách Hợp) (Full) (OE) Định Bao Giờ Ngỏ Lời?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ