CHƯƠNG 10

5.7K 240 6
                                    

Giờ tan học.

Thay vì đi thẳng một mạch ra khỏi lớp, Huyên Nhã lại cố nán lại đôi phút để chờ đợi tên khờ chậm chạp kia. Cũng chẳng chút bận tâm đến chuyện vừa bị giảng viên nhắc nhở. Ngay lúc này, cả tâm trí nàng như chỉ bay theo bữa cơm chiều mà ai kia đã hẹn hứa.

Thế nhưng, hành vi thân mật này đã vô tình lọt vào tầm mắt của lũ bạn xung quanh. Không là những cái nhìn khiếm nhã thì cũng là những cái miệng bẩn và tanh của thiên hạ.

Mục Xuân - một trong số những kẻ đã luôn ganh tị với sự hoàn hảo vốn có của nàng, cứ mỗi khi có cơ hội liền ra sức dìm dập hoặc tìm cách đá đểu nhau, như thể đó dần trở thành một thói quen xấu xa mà không tài nào có thể sửa đổi.

Hôm nay, cũng chẳng phải ngoại lệ.

- Nhã đợi người yêu hả? - Mục Xuân vai xách cặp, lướt ngang mà không quên khúc khích vừa cười vừa hỏi.

Huyên Nhã gấp lại quyển vở, có chút nhíu mày khẽ, đẩy cao giọng thắc mắc:

- Người yêu?

Tiếng xầm xì dường như chỉ chờ đến lúc này để bùng phát. Mọi ánh nhìn đều dồn dập đổ về phía nàng và Vu Dĩ Đình.

Sau khi đã thành công lôi kéo được sự chú ý của mọi người, Mục Xuân vẫn tiếp tục:

- Thì... đó đó. - Cô ta nhướng nhướng mắt. Sau đó lấp lửng chỉ tay sang phía Dĩ Đình ngụ ý.

Đột nhiên lại trở thành nạn nhân của những cuộc bàn tán, bị kê lên chảo xào nấu bởi ba cái tin đồn vớ vẩn, kỳ thực trong lòng không dễ chịu chút nào.

Thế nhưng, giận và ghét vốn là chuyện của tâm. Thật chất, lí trí mới là điều có thể khẳng định đâu là một con người khôn ngoan.

Dẹp nốt quyển vở cuối cùng vào giỏ xách, nàng bỏ mặc Mục Xuân với câu hỏi không có lời đáp, phớt lờ tất thảy tiếng xầm xì xung quanh. Nàng vẫn là nàng, vẫn với phong thái ung dung tiến về phía tên đại ngốc kia. Khóe môi tươi tắn kéo lên một đường cong vun vút, thật nhẹ nhàng và triều mến.

- Dọn có vài quyển sách mà dọn mãi chẳng xong? Về được chưa đây? Tớ đói lắm rồi. - Huyên Nhã bĩu môi, tay yểu xìu xoa xoa cái bụng rỗng tuếch.

Tuy là bao nhiêu cái nhìn chằm chặp xung quanh cũng khiến Vu Dĩ Đình thật lòng khó chịu. Nhưng vì Thái Huyên Nhã đã tỏ vẻ làm ngơ, thì cô đây cũng sẽ răm rắp chiều theo mà hợp tác cùng nàng.

- Uh uh, xong ngay. - Dĩ Đình lật đật vơ mớ sách vở trên bàn, cho hết vào trong cặp rồi nhanh chóng kéo khóa.

- Mà này, chiều nay không có tiết học. Hay là... cho tớ ghé nhà cậu chơi luôn nhé? Đến tối khi nào cậu đi làm thì tớ về. - Nàng lay bả vai đối phương, khẽ chớp chớp cặp mắt ngây ngô biểu lộ sự thành khẩn, hay nói một cách chính xác hơn là cố tình dùng sắc để làm tan trái tim bé nhỏ của con người trước mắt.

Và vẫn thế, vẫn chỉ cần một chút đáng yêu toả ra từ nàng, thì Dĩ Đình đây ắt hẳn sẽ không tài nào có thể từ chối.

Sau khi nhất quyết, cứ ngỡ rằng đã có thể thuận lợi rời khỏi lớp. Nhưng nào ngờ đâu phía sau bóng lưng một cao một thấp ấy, Mục Xuân vẫn chẳng hề có ý định sẽ thả cho họ về nhà một cách bình yên.

(Bách Hợp) (Full) (OE) Định Bao Giờ Ngỏ Lời?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ