CHƯƠNG 26 (CHƯƠNG CUỐI)

7.4K 275 51
                                    

Chuyến du lịch sang Thái lần này là cùng một chàng trai. Biết Huyên Nhã vẫn đang mang nhiều buồn phiền trong lòng, Đức Nghị đã không ngừng bày trò để mong có thể mang đến cho nàng một chuyến đi vui vẻ và thoải mái.

Thật sự thì, rời khỏi cái chốn chôn đầy kỉ niệm đau thương ấy mà bay đến một vùng đất mới, cũng như việc tiễn đi bao nỗi buồn phiền mà mở lòng với cánh cửa đầy hy vọng trước mắt vậy. Bình yên, và sảng khoái đến lạ.

***

Trong khi đó, tại khu phố Tôn Đản lúc bấy giờ, Dĩ Đình đang chào tạm biệt người chị họ vừa từ quê lên thăm.

- Chị đi đường cẩn thận đấy. Khi nào có dịp lại lên thăm em nha.

Vừa nói, cô vừa giúp chị khuân vác đồ đạc chất lên xe.

- Biết rồi. Mà này, cái con bé hôm bữa em gặp ấy. Là bạn em hả? Sao tự dưng chưa kịp chào tiếng đã bất lịch sự bỏ đi rồi?

- Trời ạ. Người ta bận thì người ta về gấp thôi. Chị không được tùy tiện nói người ta bất lịch sự đâu đấy.

- Ơ hay. Thấy thế nào thì bảo thế nấy thôi. Làm gì bênh vực người ta thế nhờ?

- Thôi thôi chị đừng lắm lời nữa. Mau lên xe người ta chở ra bến kìa. Trễ chuyến bây giờ. - Dĩ Đình vội vã thúc ép chị lên xe.

- Rồi rồi được rồi. Chị mày sẽ còn lên thăm mày đấy. Liệu mà tích tiền dẫn chị mày đi ăn nha.

- Dạ thưa chị hai em biết rồi. Chị về cẩn thận.

Dĩ Đình vẫy tay chào tạm biệt, trông theo bóng xe đưa chị đến cuối đường rồi mất hút, sau đó mới lặng lẽ bước vào nhà với tiếng thở dài nặng trĩu.

Nếu như ở bầu trời nơi ấy Huyên Nhã vì cô đau một, thì nơi đây cô lại đau gấp mười lần những gì nàng đang chịu đựng.

Cô còn nhớ rõ như in ngày hôm ấy...

*Chuyện cách đây vài tháng về trước...

- Dĩ Đình à? Là bác đây, mẹ của Nhã đây. Bác có thể gặp con một chút không?

Đến điểm hẹn, trông thấy vẻ mặt bác gái không mấy hân hoan thì cô đã tự giác đoán được điều chẳng lành.

- Dạ hôm nay có chuyện gì hay sao vậy ạ?

- Bác không muốn vòng vo nên vào thẳng vấn đề vậy.

Nói đoạn, bà đột nhiên nhìn xoáy vào cô với ánh mắt nghiêm nghị khó cưỡng. Khiến cô có chút rùng mình.

- Khi nào thì con mới chịu buông tha cho con gái bác?

Nhịp tim chợt đập nhanh đến liên hồi.

- Dạ? Buông tha gì ạ? Là sao ạ? Con không hiểu.

- Con không cần giả ngây giả dại. Từ lâu bác cũng đã nghi ngờ giới tính của con rồi. Chỉ là không biết dựa vào đâu để chứng minh thôi. Nhưng hôm đấy, cái hôm mà hai đứa đứng trong bếp rồi suýt hôn nhau nếu như bác không vào kịp đấy, con có biết lúc ấy trông hai đứa thật sự chẳng ra cái thể thống gì không? Ghê tởm lắm con biết không?

(Bách Hợp) (Full) (OE) Định Bao Giờ Ngỏ Lời?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ