3. Lily.

3.3K 323 17
                                    

"Cháu đã suy nghĩ kĩ về quyết định này chưa?" Vị bác sĩ đã tầm ngũ tuần nhận tờ giấy từ phía người thanh niên trẻ, xác nhận lại một lần nữa.

"Chú Kang, cháu thật sự đã suy xét rất kĩ." Cậu mỉm cười.

Người đàn ông thấy không lay chuyển quyết định của cậu, khẽ thở dài. Ánh mắt ông lướt qua tờ giấy trong tay, hơi kinh ngạc. "Không hiến tim?"

"Vâng. Bởi vì nó có chủ rồi ạ." Cậu nở nụ cười hạnh phúc. "Chú Kang, cháu nói cho chú một bí mật..."

__♧__

"Đẹp trai quá... Ui da. Chị!" Cô gái trẻ mặc đồng phục y tá giật nảy người, ôm lấy gáy. "Sao chị lại đánh em."

"Còn tại sao. Chị gọi em mấy lần em đều không trả lời, hóa ra là trồng cây si đến sắp chảy cả nước dãi kìa." Một cô gái khác tầm tuổi cũng mặc đồng phục giống hệt cầm cặp tài liệu gõ nhẹ lên đầu người còn lại. "Mau đi làm việc. Đi."

Tuy hai cô gái trẻ nói chuyện rất khẽ nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy được. Thật ra từ nãy cậu đã cảm nhận được ánh mắt nhìn mình nhưng đó chỉ là ánh mắt ngưỡng mộ với cái đẹp thôi khống có ác ý thậm chí còn mang theo thiện cảm. Có loại ánh mắt nào cậu chưa thấy qua? Ánh mắt thương hại của người lạ, ánh mắt tham lam của kẻ xưng là họ hàng, ánh mắt hả hê của những kẻ ghen ghét. So với họ, ánh mắt vừa rồi của cô gái kia đơn thuần và dễ chịu hơn nhiều.

Cười khẽ một tiếng, đem suy nghĩ trong lòng rũ bỏ. Một người đang đếm ngược từng giây như cậu, không cần để tâm nhiều vậy làm gì. Dù sao cậu cũng chẳng sống được lâu nữa, tài sản đều đã quyên cho bệnh viện và các quỹ từ thiện. Giờ coi như là hỗn ăn chờ chết thôi. Có người nói cậu bi quan không biết đấu tranh? Cậu chỉ cười cho qua. Có những thứ có thể đấu tranh có những thứ ngay từ đầu đã chẳng có hi vọng.

Phải cậu mắc SCA (spinocerebellar ataxia). Bố mẹ cậu đều đã mất vì căn bệnh di truyền này, và giờ đến cậu. Ngày khoác trên mình bộ đồ màu đen với đôi mắt cạn ráo, cậu đã đoán trước điều này sẽ đến với mình. Đây là số mệnh, số mệnh mà cậu chẳng thể chạy khỏi. Thật ra cậu đã ước biết bao lần nó sẽ đến muộn một chút nhưng giờ cậu lại thấy may mắn vì căn bệnh đến đúng lúc này... nghe điều đó thật ngu xuẩn.

Nhưng biết sao được, khi mà cậu tưởng mình đã mất hết tất cả thì ông trời lại cho cậu một tia sáng, một tia sáng của riêng cuộc đời cậu. Một bí mật nho nhỏ khác của cậu.

"Bác sĩ Kim. Con muốn ăn kẹo."

"Bác sĩ Kim, có thể cõng con không?"

"Bác sĩ Kim..."

Cậu ngồi trên một mô đất cao trong khuôn viên bệnh viện, từ nơi này có thể nhìn thấy thảm cỏ xanh chia thành từng ô và được lấp đầy bởi đu quay, cầu trượt, bập bênh giống như một công viên thu nhỏ vậy. Tiếng trẻ con líu ríu ngày càng rõ hơn theo đó bóng một người đàn ông trẻ khoác áo blouse trắng dắt theo một tốp hơn chục đứa bé tầm 6, 7 tuổi đi vào trong sân chơi.

(Shortfic | NamJin) Hanahaki - Completed.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ