5. Epiphyllum.

2.3K 263 13
                                    

"Không phải nói con gái trưởng thôn mới là tế phẩm do thần chỉ định sao? Thế nào lại đổi thành cậu ta?"

"Suỵt. Nhỏ giọng thôi. Nếu thần linh nghe thấy chúng ta định lừa dối ngài thì tai họa sẽ ập xuống đấy." Một người khác lập tức bịt mồm kẻ vừa hỏi lại. "Nói ra thì cậu ta còn xinh hơn tất cả con gái trong vùng, cũng đâu phải thiệt thòi gì."

"Nhưng xuất thân của cậu ta..."

Mọi lời bàn tán xôn xao đều rơi vào tai cậu nhưng cậu chẳng quan tâm. Sinh mạng của cậu đã sớm không phải là của bản thân cậu phản kháng có ý nghĩa gì chứ? Đằng nào cậu chẳng sống được bao lâu. Đừng hiểu lầm, cậu nói mình sắp chết không phải do lễ hiến tế dù nó giúp điều đó đến nhanh hơn. Cậu muốn đề cập đến một thứ khác...

"Khụ..." Cánh hoa trắng mỏng tang trượt ra từ cổ họng rơi xuống tay cậu.

Người giống như sự kiều diễm và bí ẩn của bông hoa quỳnh và tình yêu dành cho Người cũng mong manh như vậy.

__♧__

"Con người không nên xuất hiện ở đây." Cậu hoảng sợ nhìn về phía giọng nói vừa xuất hiện. Nơi đó chỉ có một đám sương trắng mờ ảo ở giữa mặt hồ. Cậu run rẩy, hồ nước này được truyền lại là cổng vào cung điện của sơn thần cai quản ngọn núi này. Không lẽ cậu đã đắc tội với thần linh? Sợ hãi, cậu liều mạng đứng dậy chạy một mạch không dám nhìn lại. Được một quãng xa, không thấy có người đuổi theo sau cậu mới thở phào dần chậm lại cuối cùng mệt mỏi ngồi phịch xuống. Lúc này, cơn đau nhói nơi mắt cá chân mới phát tác nhắc nhở cậu rằng mình bị thương. Trời dần chuyển tối, cậu quan sát caenh sắ xa lạ xung quanh một lần. Có vẻ do ban nãy quá vội vã nên  thay vì chạy về bìa rừng nơi có căn nhà nhỏ cậu đã nhầm hướng chạy ngược lại vào sâu hơn trong rừng.

Cậu run rẩy cố đứng lên một lần nữa nhưng thất bại. Vết thương do sự chạy trốn ban nãy trở nên nghiêm trọng có khả năng đã nứt xương rồi. Đưa mắt nhìn khoảng rừng trống trải xung quanh cậu cố tìm một nơi trú ẩn, nhưng nơi đây chỉ có những thân cây thẳng tắp cao vút tận trời xanh, không có hang hốc hay góc khuất nào. Cậu thất vọng, xem ra đêm nay sẽ là một đêm khó khăn. Cậu nhịn đau nhích từng chút một, đem những cành củi khô nhỏ xung quanh gom lại đốt một đống lửa hi vọng có thể chống chọi qua. Trời càng về đêm càng lạnh, cậu co ro cạnh đống lửa cố giữ ấm cho bản thân. Cơ thể đã trải qua một ngày mệt mỏi và đói khát kêu gào đòi nghỉ ngơi nhưng cậu biết mình không thể ngủ lúc này. Nếu cậu ngủ và để lửa tắt cậu sẽ chết vì rét hoặc bị thú dữ ăn thịt ngay lập tức. Dù thật sự cậu rất mệt mỏi...

Tiếng gầm gừ từ xa vang vọng khiến cậu sởn tóc gáy, nắm chặt lấy con dao nhỏ bằng đôi bàn tay run rẩy, cậu dáo giác nhìn vào khoảng đêm mịt mờ sâu hút của khu rừng. Âm thanh lạo xạo ngày càng tiến đến gần, theo đó là một bóng đen khổng lồ lộ ra trước ánh lửa. Đó là một con hổ.

Cậu có thể cảm nhận từng thớ cơ trên người đang căng cứng vì sợ. Cậu và con thú bốn mắt đối diện, dường như nó có chút kiêng dè với đống lửa nên chưa tấn công cậu mà lượn vòng quanh, từng vòng từng vòng. Rồi đột nhiên, không chút báo trước nó phi thân bổ nhào về phía cậu. Cậu theo phản xạ quơ dao chém lung tung nhưng không trúng. Con dao nhanh chóng bị một lực đạo khỏe hơn hất văng, cậu hoảng sợ nhắm mắt. Lần này mình thật sự tận mạng rồi, cậu tuyệt vọng nghĩ.

(Shortfic | NamJin) Hanahaki - Completed.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ