4.Carnation.

2.7K 276 17
                                    

"Đầu tư đi." Người đàn ông trẻ mặc bộ vest đen ném tập hồ sơ lên bàn, quả quyết nói.

"Không phải chứ?" Taehyung sửng sốt nhìn người trước mặt. "Trước giờ không phải hyung không có hứng với tranh đấu của các gia tộc sao? Bây giờ lại..."

"Không phải không có hứng mà là không cần thiết. Jung gia tranh đấu có ai hơn được Jung Hoseok? Cậu ta thắng chỉ là việc sớm muộn. Hơn nữa hai người bọn anh coi như có giao tình còn không cạn, không tiện nhúng tay. Park gia? Park Ji Soo căn bản không phải con ruột của Park lão gia lấy tư cách gì tranh với Park Jimin? Jimin còn được Hoseok chống lưng ai dám động. Còn Min gia, tên đó cần giúp đỡ sao?"

"Vậy lần này Kim gia?"

"Kim Nam Yang là kẻ không có thủ đoạn, làm người quá cương chính dễ đắc tội kẻ khác không thích hợp thương trường. Kim Nam In có dã tâm nhưng không biết nhìn xa trông rộng, một kẻ tiểu nhân giả tạo làm người ta chán ghét." Người đàn ông nhíu mày như nhớ phải thứ gì đó kinh tởm.

"Thế nên hyung chọn Kim Namjoon? Em nghe nói về việc anh ta là một thiên tài nhưng anh ta chỉ vừa mới về nước lại không có tiếng nói trong Kim thị. Liệu có ổn không?" Taehyung vẫn thắc mắc.

"Mày thấy anh mày có bao giờ đầu tư không có lời chưa? Thế rốt cuộc bây đến đây làm gì? Tra khảo? Có cần anh kiếm ít việc cho mày làm? Hạng mục đấu thầu tới của công ty còn chưa có tổ trưởng, thư khí Lee..."

"Hyung bình tĩnh, bình tĩnh." Taehyung vội cười hề hề cầu hòa. "Việc anh làm ai dám chất vấn chứ. Em lần này là xin nghỉ phép. Đúng là xin nghỉ phép."

"Đi đâu? Làm gì?" Anh gác chân lên bàn, tay chống má một bộ lười nhác.

"Ách..." Taehyung lúng túng.

"Không nói được. Thế để anh đây nói hộ. Jeon JungKook?"

"Hyung... hyung biết rồi à?" Taehyung tái mét. "Hyung... chuyện này... là em..."

"Ngừng. Anh không có hứng nghe thiên tình sử của tụi bây." Anh lập tức giơ tay ngăn lời của cậu em lại và quay về với công việc.

Không khí giữa hai người rơi vào sự ngột ngạt hoặc chỉ mình Taehyung thấy vậy.

"Sao còn ngồi đây?" Anh ngẩng đầu khỏi chồng tài liệu, nhìn 'con sâu' đang không ngừng ngọ nguậy trước mặt.

"Dạ?"

"Còn không mau lăn. Em dâu của anh mày mà chạy theo thằng khác mất thì bây cũng chết với anh." Anh lườm Taehyung một cái rồi lại trở về với đống giấy tờ đầy chữ.

"Tức là em được nghỉ?" Taehyung vẫn không tin tưởng hỏi lại. Đáp trả cậu là ánh mắt 'bây quên uống thuốc à?' đầy khinh bỉ làm cậu lạnh gáy. "Coi như em chưa hỏi gì. Hyung làm việc vui vẻ. Tạm biệt, hyung." Rồi chạy biến.

Chờ bóng dáng của Taehyung hoàn toàn khuất ra khỏi cánh cửa, anh mới buông cây bút trong tay.

"Khụ... khụ... khụ..." Cơn ho bị kiềm nén suốt thời gian dài trở nên càng dữ dội. Những cánh cẩm chướng đỏ tươi vương theo chút máu rơi đầy bàn làm việc.

"Bẩn hết rồi. Chậc." Chờ khi cơn đau nơi ngực trái dần bình ổn, anh thở dài nhìn tập tài liệu dính máu rồi không ngần ngại ném vào máy tiêu hủy. Đem bàn làm việc dọn dẹp sạch sẽ một lần nữa, anh mới nhấc máy gọi điện.

(Shortfic | NamJin) Hanahaki - Completed.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ