6. Papaver.

2.2K 252 18
                                    

Choang.

Âm thanh chát chúa vang vọng làm tất cả mọi người phải nhìn lại.

Người con trai tuyệt sắc mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bò rách ngạo nghễ nhìn người đàn ông trước mặt. Trên sàn nhà tung tóe những mảnh vụn thủy tinh cùng rượu vang đỏ.

"Mày... mày..." Người đàn ông giận dữ đưa tay định đánh cậu nhưng cậu còn nhanh hơn.

Bốp.

Lại một cái tát vang dội. Cậu thu tay lại, dùng khăn tay cẩn thận lau từng đầu ngón tay như vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn rồi ghét bỏ đem chiếc khăn tay trắng ném xuống đất.

"Mày dám đánh tao." Hắn ôm một bên má bộ dáng không thể tin. Từ khi hắn thành kẻ có tiền ai không đối hắn hô một tiếng Oh tổng. Chỉ là một tên ca sĩ mới nổi mà cũng dám đánh hắn? Hắn để ý đến cậu ta là diễm phúc của cậu ta. Cậu ta dám đánh hắn.

"Sao không? Ông là cái thá gì? Thứ giun dế dơ bẩn mà cứ nghĩ mình là rồng." Cậu cười khinh khỉnh.

Tên đàn ông giận dữ vung tay lên lần nữa nhưng bị một bàn tay khác chặn lại. Hắn điên tiết định chửi ầm lên nhưng đến khi nhìn ra đó là ai thì giận dữ lập tức chuyển thành sợ hãi.

"Park... Park thiếu gia." Lão ta run rẩy. Park Jimin, Park gia nhị thiếu. Park lão có hai người con trai, anh trai Jimin hơn cậu ta đến gần chục tuổi đã sớm thay cha tiếp quản tập đoàn hơn nữa còn vô cùng yêu thương người em trai này. Park Jimin lớn lên vô lo vô nghĩ, năm 18 tuổi đột nhiên bước chân vào giới showbiz trở thành ca sĩ. Có gia thế, có tài năng đương nhiên cậu ta nổi tiếng nhanh chóng. Hơn nữa bây giờ cậu ta còn là hôn phu của người đứng đầu Jung thị, Jung Hoseok. Đắc tội cậu ta không khác nào cùng lúc đắc tội hai tập đoàn lớn.

"Park thiếu gia." Hắn vội rút tay về, một bộ khép nép. "Tôi không biết cậu ta là người của thiếu gia. Thứ lỗi, thứ lỗi."

Jimin định mở lời thì hai tên vệ sĩ áo đen đột nhiên xuất hiện túm lấy lão.

"Park thiếu cậu đây là có ý gì?"

"Đừng có đổ oan cho người khác Oh tổng. Nhìn cho kĩ huy hiệu xem họ là người của ai?" Jimin lùi lại nhún vai, hất cằm về phía hai người đằng sau.

Chỉ thấy trên ngực hai người mặc áo đen đeo một chiếc huy hiệu bạc khắc hình đầu một con rồng đang gầm lên.

Mấy người xung quanh thấy thế cũng vội lùi ra xa. Biểu tượng này chỉ cần là người có chút vị thế đều hiểu được nó đại diện cho ai. Oh tổng tái mét không dám phản kháng để cho bọn họ dẫn đi. Thấy trò khôi hài đã kết thúc mọi người cũng vội giải tán. Đừng đùa với sự hỉ nộ vô thường của vị kia, thủ đoạn của người đàn ông đó bọn họ không có mạng để thử.

"Cậu Serin. Boss gửi." Một tên vệ sĩ khác tiến đến bên cạnh thiếu niên xinh đẹp, đưa ra tấm thiệp nhỏ. "Xe đang chờ cậu ở ngoài."

Cậu nhận lấy tấm thiệp, mở ra và nở nụ cười hạnh phúc.

"Tớ đi trước nhé." Cậu ôm lấy Jimin, hôn nhẹ một cái vào má rồi nháy mắt. "Hình như cậu chưa nói cho Hoseok quan hệ của chúng ta nhỉ? Mặt anh ta sắp đen hơn đít nồi rồi." Cậu hất mặt về phía người đàn ông đang sải bước về phía này rồi quay đi. "Tạm biệt."

(Shortfic | NamJin) Hanahaki - Completed.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ