Extra. Awake.

2.3K 194 12
                                    

Ta vì sao mà sinh ra?

Ngươi sinh ra là để hủy diệt...

Hủy diệt...

Nhưng ta không muốn điều đó

Đó là sứ mệnh của ngươi, cũng giống như ta...

Nếu ngay từ đầu đã phải hủy diệt thì tại sao ngươi còn tạo ra thế giới này?

Vì đó là sứ mệnh của ta...

Ngươi là ai?

Ta là...

Vậy, ta là ai?

Ngươi là Thần Hủy Diệt...

_____

Người ấy luôn gọi cậu bằng cái tên Thần Hủy Diệt.

Người ấy tạo ra muôn vàn thế giới, cậu lần lượt phá hủy chúng giống như một quy luật nhàm chán không điểm dừng.

Cho đến một ngày, người ấy... khóc

Người ấy hỏi cậu: "Ngươi có từng đau đớn không?"

Cậu hỏi lại người ấy: "Ngươi đau sao?"

Người ấy nói: "Đau."

Cậu nói: "Vậy ta cũng đau."

Người ấy lại hỏi: "Vì sao ngươi đau?"

Cậu trả lời: "Vì ngươi đau nên ta cũng đau."

Người ấy sửng sốt rồi cười với cậu: "Ta chán ghét việc phải nhìn những sinh mệnh do chính mình tạo ra phải chịu hủy diệt. Ta không muốn như vậy nữa, ngươi có nguyện ý giúp ta không?"

Cậu nói: "Được."

Rồi người ấy tạo ra Thần giới. Vẫn giống như muôn ngàn lần tạo dựng trước chỉ là cư dân của Thần giới có khả năng thành thần. Người ấy hao tâm tổn trí không biết bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng chờ được người thành thần. Một người, hai người rồi rất nhiều người nữa, thế giới này cuối cùng đã xứng với danh xưng của nó, cao hơn hết thảy các thế giới khác, Thần giới.

Cậu cuối cùng cũng hiểu người ấy muốn làm gì. Người ấy muốn tạo ra một thế giới siêu việt, một thế giới cậu không thể phá hủy.

Nhưng cậu phải nói với người ấy: "Không được."

Người ấy ngạc nhiên hỏi lại: "Cái gì không được."

Cậu chỉ vào tân thế giới: "Họ càng mạnh ta cũng càng mạnh, nếu ngày đó đến họ như cũ không thể ngăn ta."

Người ấy bàng hoàng...

Cậu ôm thân thể dần lạnh đi của người ấy trong lòng, ngực trái xuất hiện một cảm giác khác lạ. Đây là đau sao?

"Tại sao lại làm vậy?" Cậu hỏi.

Người ấy nắm lấy tay cậu mỉm cười. "Chỉ cần ta chết đi, hai chúng ta sẽ được giải thoát. Không có Thần Sáng Thế, sẽ không thế giới mới nào được sinh ra nữa nhưng cũng không thế giới nào cần bị phá hủy. Không còn sáng thế vậy thì cũng không còn hủy diệt. Ngươi bây giờ sẽ được tự do..."

Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết ôm người ấy chặt hơn.

"Đứa ngốc, ngươi nhất định còn không biết "tự do" là gì. Đáng tiếc ta phải đi rồi không thể dạy ngươi được. Bây giờ ngươi không còn là Thần Hủy Diệt cũng không cần tránh xa tình cảm nữa. Thần giới ta tạo ra là hi vọng ngươi có thể vui vẻ trải nghiệm cuộc sống thật sự không cần biến thành công cụ vô tri vô giác. Ta đã đem toàn bộ sinh mệnh cùng sức mạnh chuyển hoán vào thế giới này..." Người ấy vuốt nhẹ má cậu. "Ngươi nhất định phải sống cho thật tốt."

Cơ thể trong lòng dần biến thành luồng khói trắng nhẹ biến mất khỏi tầm mắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy bất lực như vậy.

Cậu nhìn tinh cầu trôi nổi trước mặt mình lại quay đầu nhìn vũ trụ bao la mình đã ở không biết bao lâu cuối cùng lao xuống.

...

Nhìn đám người bao vây xung quanh cậu thống khổ nhắm mắt. Cậu không thể giết họ vì họ với người ấy vô cùng quan trọng.  Chưa kể nếu cậu giết họ, thế giới này sẽ sụp đổ mà thế giới này là tất cả những gì người ấy để lại.

Hơn ngàn năm lưu lạc, cậu bây giờ không phải kẻ ngay ngô cái gì cũng không hiểu năm ấy. Nhưng càng hiểu thế giới cậu lại càng nhớ người ấy. Nhớ người ấy ôn nhu cười, nhớ người ấy vì câu hỏi của cậu mà bất đắc dĩ, nhớ người ấy kiên nhẫn giải thích từng thứ cho cậu... nhớ người ấy... rất nhớ...

Cậu lặng im hứng chịu mọi đòn tấn công lên người mình. Nếu có thể như vậy chết đi cũng tốt, không có người ấy thế giới của cậu thật cô độc...

Cuối cùng, cậu vẫn chẳng thể như nguyện. Ngây ngốc nhìn từng tầng phong ấn chằng chịt xung quanh mình cậu thở dài. Đám người đó vì không thể giết cậu chỉ đành đem cậu phong ấn lại. Thôi, vậy cũng có sao đâu có lẽ cậu nên tiếp tục ngủ say, cứ như vậy đi...

...

Cảm giác phong ấn bị xúc động làm cậu choàng tỉnh giấc.

Người ấy...

Không chần chừ dù chỉ một chút, cậu phá tan phong ấn đứng trước mặt người ấy.

"Ngươi là ai?" Giọng cậu run rẩy.

"Ta là Kim Seokjin." Người ấy mỉm cười.

"Vậy... ta là ai?"

"Gọi ngươi Kim Namjoon đi. Namjoon ngươi có nguyện ý cùng ta rời khỏi nơi này không?" Người ấy đưa tay ra.

Cậu không chút ngần ngừ nắm lấy bàn tay ấy.

"Ta nguyện ý."

The End.

06.17

E.Swan

🎉 Bạn đã đọc xong (Shortfic | NamJin) Hanahaki - Completed. 🎉
(Shortfic | NamJin) Hanahaki - Completed.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ