7.Narcissus.

2.1K 220 6
                                    

"Huynh nhất định phải đi sao?" Thiếu niên một thân hồng bào mở miệng phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi đêm. Tay cậu nâng chén rượu lắc nhẹ, ánh mắt cũng không nhìn người bên cạnh mà chăm chú xuống mặt nước phẳng lặng

"Binh không ra chiến sao có thể thành binh. Tướng không đánh giặc sao thành tướng. Ta sinh tướng gia đã định sẵn mệnh ta gắn với xa trường." Thiếu niên một thân cẩm bào màu đen bên cạnh từ tốn trả lời.

"Chúng ta đều không có lựa chọn cho mình. Ít nhất huynh đã định trước sẽ trở thành tướng quân. Còn ta..." Hồng bào thiếu niên cảm thán. "Nguyệt hắc phong cao, kẻ khác làm việc xấu còn ta thì tiễn quân ra trận. Đến..." Cậu giơ lên chén rượu. "Chén này ta kính huynh, cầu huynh công danh toại nguyện, bình an trở về."

"Thừa phúc của đệ." Người còn lại hiểu ý cũng đưa chén cụng vào chén của cậu.

"Không biết huynh trở về, chúng ta có còn gặp?" Cậu thở dài. "Nếu giờ ta thỉnh cầu, huynh có thể đưa ta đi cùng không?"

"Vị trong cung sẽ không để cho đệ đi." Hắn trả lời.

"A! Phải rồi." Cậu cười tự giễu. Hắn ta làm sao có thể thả cậu đến một nơi như quân doanh?

Tứ hoàng tử anh tuấn bất phàm, thông minh tuyệt đỉnh, có lòng từ bi tính cách ôn nhã, xứng danh: quân tử như ngọc. Lại còn do Tuệ Phi hạ sinh. Tuệ phi năm xưa từng được phong kinh thành đệ nhất tài nữ nay thành phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất. Đấy là những gì đồn thổi về cậu trong dân gian. Mặc kệ có mấy phần thật mấy phần giả thì trong mắt những vị hoàng huynh đặc biệt là thái tử, cậu như cái gai trong mắt, kẻ luôn phải đề phòng. Dù cậu vẫn tỏ thái độ vô tranh không màng quyền lực nhưng bọn họ có tin không? Đương nhiên không. Sinh trong đế vương gia, thứ quý giá nhất là huyết thống nhưng thứ rẻ rúng nhất cũng là thân tình.

"Lần này huynh đi, nhất định sẽ bị ta liên lụy." Cậu buông chén rượu, biểu tình nghiêm nghị. "Trong mắt họ đã sớm coi huynh là người của ta. Vì vậy, bọn họ cũng sẽ không để huynh thuận lợi lập công thậm chí không tiếc đại giới cố lấy mạng huynh."

"Ta biết." Hắn vẫn bình thản.

Hai người lại rơi vào im lặng. Ánh trăng chiếu lên mặt hồ sóng sánh như tâm trạng của bọn họ lúc này, dù mặt ngoài bình tĩnh nhưng bên trong không ngừng xao động.  Những gốc thủy tiên với nụ trắng nằm san sát nhau ở ven hồ khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ, thanh thoát mà vô lo.

"Thủy tiên lại sắp nở." Cậu đột nhiên lên tiếng, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn những nụ hoa.

"Năm nay ta phải bỏ lỡ rồi. Hi vọng ngày trở về có thể tiếp tục cùng đệ ngắm hoa." Hắn tiếp lời cậu trước khi đứng dậy. "Ta phải đi."

"Tái kiến." Cậu khẽ mỉm cười nhìn thân ảnh màu đen dần hòa lẫn vào màn đêm.

Chờ hắn rời đi hẳn, nụ cười trên mặt cậu mới dần tắt. Bàn tay cầm chén rượu siết chặt đến trắng bệch, chiếc chén bị  cậu nắm đến mức không chịu nổi cuối cùng vỡ thành mảnh nhỏ. Cậu hững hờ buông tay để tất cả  mảnh vỡ rơi xuống mặt đất, ánh mắt lóe qua tia tàn nhẫn.

(Shortfic | NamJin) Hanahaki - Completed.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ