Chap này mình tặng riêng bạn yuri225_TRC_TOW vì đã ủng hộ mình từ khi mới bắt đầu viết truyện và đã giật tem đầu tiên. Thôi ko nhảm nữa mk vào truyện đây !!!!
~~~~~~~~~ ta là giải phân cách thời gian~~~~~~~~~
Trời sáng dần đêm đen dần nhường chỗ cho một buổi sáng với những tia nắng ấm áp. Một cô gái với khuôn mặt tựa thiên thần đang ngủ, những tai sáng đầu tiên chiếu vào khuôn mặt cô khiến cô đẹp hơn bao giờ hết. Bỗng đôi mi mắt khẽ động đậy. Phải cô đã tỉnh. Khẽ nhìn xung quanh, đầu cô đau như búa đổ chắc tại hôm qua cô uống nhiều quá đây mà, cảnh vật vẫn như thường ngày, chợt cô dừng lại trước một tấm ảnh. Trong tấm ảnh một người phụ nữ với mái tóc màu tím nhạt đang nở nụ cười hiền, trông bà thật đẹp. Một nụ cười nhẹ thoáng qua, cô mỉm cười và nói nhỏ như chỉ đủ một mình cô nghe thấy: - con chào mẹ! Đứng dậy. cô dời khỏi chiếc giường của mình. Hôm nay cô dậy rất sớm vì cô có cuộc hẹn với Tomoyo. Sau khi VSCN xong cô ngồi xuống bên chiếc gương của mình, chọn cho mình 1 chiếc áo sơ mi trắng kèm với chiếc quần da màu xanh nhạt toát lên vẻ lạnh lùng thường ngày của cô.
Bước ra ngoài vẻ đẹp của cô khiến ai nấy đi trên đường cũng phải quay lại nhìn. Tất nhiên cô cũng quá quen với việc này rồi. Ngước lên nhìn hoa anh đào cô thầm nghĩ:''chúng thật đẹp một vẻ đẹp tươi tắn thật không giống mình'' lắc đầu cô gạt bỏ cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó. Bỗng nhiên 1 chiếc xe dừng trước mặt cô. Bên trong một người phụ nữ có mái tóc màu hạt dẻ nhìn cô với một ánh mắt khinh bỉ. Cô hận bà ta hận lắm, nhìn bà ta cô lại không khỏi nghĩ đến mẹ mình. Chính con người đó đã khiến mẹ cô và cô bị đuổi ra đường. Nhìn bà ta thay thế vị trí của mẹ cô một cách trơ trẽn, mặc bộ quần áo mẹ cô đã từng mặc, đi đôi giầy mẹ cô đã từng đi thực tình cô chỉ muốn tát vào mặt bà ta.Sakura quay lưng bước đi nhưng không quên lườm cho bà ta 1 cái dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng khiến bà ta sợ hãi. Nhưng mới đi được mấy bước thì Sakura phải dừng chân lại vì lời nói của bà ta:
- Hừ đúng là đứa con gái không được dạy dỗ, chắc mẹ mi sau khi bị đuổi cũng đi theo người đàn ông khác giống như 1 con điếm phải không?
- Bà không biết gì về mẹ tôi cả. Nhưng tôi lại biết rất rõ về bà. Tôi biết bà trước kia làm nghề gì chứ. Bố tôi ông ta đã sai lầm khi đuổi mẹ tôi ra ngoài đường khi rước một mụ đàn bà đê tiện về nhà. Nói rồi cô quay đi không thèm nhìn bà ta lấy một lần.
- Gừ con nhỏ đó. Bà ta nhìn Sakura với một ánh mắt tức giận nhưng rồi cũng lên xe và đi về phía tập đoàn kinomoto.
Bây giờ anh cô đã lấy vợ và có 1 công ti chuyên về đồ điện tử. Còn cô sau khi tốt nghiệp nhờ có số tài sản mẹ để lại cô đã tự lập 1 công ti cho riêng mình. Đó là 1 công ti lớn cũng có thể nói là ngang hàng với công ti của bố cô. Sakura cái tên nổi tiếng trong giới kinh doanh vì với những thành tích mà cô đã đạt được, ai cũng biết đến cô ngạc nhiên vì cô mới ra trường đã tự lập công ti và gây dựng nó. Đó là những lời mà người ta hay bàn tán về cô và tập đoàn của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic sakura and syaoran] Thử thách của tình yêu
Fanfiction....... muốn biết thì phải đọc ^ ^