Chap 5 + 6

416 22 5
                                    

Chap này mình tặng cho bạn Narumi_scopio vì đã giựt tem đầu tiên

***

Một cô bé khoảng chừng 9 tuổi tay trái đang ông chặt con gấu teddy màu nâu.... Trên khuôn mặt tựa thiên thần nhưng đẫm nước mắt đang khóc một cách thảm thiết miệng không ngừng gọi mẹ:

-Mẹ! Mẹ đừng bỏ Sakura mà mẹ! Mẹ đừng đi! bố đã không cần Sakura nữa rồi đến bây giờ mẹ cũng không cần sakura nữa sao! Cô bé gào lên tuyệt vọng nhìn người phụ nữ trước mặt đang thở một cách thoi thóp.

-Sa..ku..ra à mẹ... chắc không qua khỏi được đâu... con nhất định...phải sống thật tốt nhé!...Đừng hận bố con nha! Đó là những gì người phụ nữ ấy nói sau khi trút hơi thở cuối cùng

Những tiếng nấc nghẹn ngào liên tiếp kéo dài, nước mắt cứ hờ hững rơi...

Để rồi...

"Aaaaaaaaa..." - tiếng hét chói tai đến tuyệt vọng.

***

Sakura's Pov

Bật dậy.

Tôi đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán rồi thở dốc một cách đầy khó khăn. Tôi lại nằm xuống, nghĩ về giấc mơ ban nãy. Vẫn giấc mơ đó. Vẫn hình ảnh đó. Đó là giấc mơ của tôi từ năm tôi 10 tuổi đến giờ? Vẫn là cái hình ảnh mẹ tôi bà trút hơi thở cuối cùng rồi ra đi mãi mãi. Cho dù bà nói gì đi chăng nữa thì suốt đời này tôi sẽ không tha thứ cho bố tôi.

Mở toang cửa sổ, tôi đón nhận những làn gió lành lạnh sượt qua cánh tay. Nhìn lên bầu trời, quả thật trời hôm nay đẹp thật. Tôi nhìn vào khoảng không vô tận.

"Ayya, sao mày lại thơ thẩn kiểu sến sẩm thế này" - tôi nghĩ rồi tự cười bản thân.

Nằm xuống giường tôi nghĩ đến tên Li gì gì đó. Quả thật tôi rất muốn trả thù bố tôi nhưng dù gì ông ta cũng đã từng cho tôi một mái ấm gia đình. Liếc nhìn đồng hồ đã 7h rồi. Hôm nay là chủ nhật mọi việc cần làm cho công ti cô đã làm xong. Tự thưởng cho mình một ngày thư giãn nghỉ ngơi. Bật một bản nhạc nhẹ tôi buộc bản thân phải ngủ. Và cứ thế tôi thiếp đi lúc nào không hay.

.......

.....

..

Au's Pov

"Reng....reng...rengggg" - tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Lọt vào tai kẻ đang nằm ườn trên giường một cách siêu lười biếng.

-.....zzzzzzzz.

Chuông lần thứ 2

-...zzzzzzzz

Chuông lần thứ 3. Sakura nhấc máy:

-TÊN QUÁI NÀO THẾ! ĐỂ IM CHO BÀ NGỦ. Sakura nói lộ rõ vẻ bực tức và cô hận thằng gọi điện thoại dám phá giấc ngủ của cô.

- Li syaoran. Người bên kia trả lời

- Ko quen. Cô chẳng quan tâm tới tên nào là Li syaoran hết đối với cô lúc này là việc ''ngủ''

- Cô có chắc là cô không nhớ gì về bản hợp đồng hôm qua?

- Bản hợp đồng.... chẳng lẽ anh là tên sở khanh đó.

[fanfic sakura and syaoran] Thử thách của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ