Cuộc họp đã diễn ra hơn hai tiếng đồng hồ Sakura ngả người ra sau ghế. Tiếng những cổ đông tranh cãi càng ngày càng quyết liệt.Bỗng 1 cổ đông đứng dậy nêu ý kiến liếc nhìn vị chủ tịch trẻ tức là cô.Sakura:
- Tôi thấy nếu ta đầu tư vào Kaisan, việc đó đồng nghĩa đối chọi với không ít đối thủ cạnh tranh. Ta thấy được mối lợi của nó thì người khác cũng có thể nhìn thấy được. Mà nếu càng dành nhau nhiều, đối thủ càng nhiều thì ta lại càng khó khăn trong việc làm chủ.
Buổi họp xoay vần theo chiều hướng khác, ý kiến của ông ta đưa ra quả thật là điều lo ngại lớn nhất mà họ đang cố gắng bỏ qua. Tuy vậy nhưng cô biết vẫn khó mà khuyên nhủ bất cứ người nào ở đây mối đầu tư này. Điều cô làm chỉ là nhắc nhở họ thận trọng hơn. Cô dõng dạc lên tiếng:-Nếu không có ý kiến gì thì chúng ta sẽ bàn vấn đề này sau.Tan họp
Mệt mỏi, cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ đã kết thúc. Cô thả mình tự do trên chiếc ghế. Bấm 1 dãy số cô gọi cho ai đó:
-Tomoyo à cậu chuẩn bị xong chưa?
-Sakura à mình xong rồi hay mình qua đó đón cậu nhé
-Ừ.
Nhắm mắt lại, cũng đã 10 năm rồi kể từ ngày đó, ngày mẹ cô mất. Cô ghét mẹ lắm, sao lại để cô 1 mình ở đây chứ sao không mang cô đi theo luôn đi. Chợt mỉm cười, cô tự giễu bản thân về cái suy nghĩ ấy. Vơ lấy cái túi xách đi đến phía thang máy. Khi xuống đến đại sảnh cô đã thấy Tomoyo đứng ở đó đang vẫy tay với mình. Khẽ mỉm cười, tomoyo là thế lúc nào cũng là người luôn bên cạnh cô, lắng nghe tâm sự của cô mỗi khi cô buồn. Bước lên xe, chiếc xe lăn bánh về phía trước.
Khoảng 20 phút sau, 2 người đã đến nơi. Không khí ở đây xe lạnh, vài cơn gió thổi qua khiến người ta rùng mình. Đi thêm vài mét nữa cô dừng lại trước 1 ngôi mộ. Trong ảnh 1 người phụ nữ có mái óc màu tím ngà, đôi mắt hiền từ đang cười. Đặt bó hoa huệ xuống Cô nói:
- Mẹ à! con đến thăm mẹ rồi nè, mẹ có nhớ bảo bối của mẹ không? con xin lỗi vì bây giờ mới đến thăm mẹ được. Cô nói mà mắt đã rơi lệ lúc nào không biết.
-Sakura à cậu đừng khóc mà, nếu cậu khóc không chỉ có mình buồn mà cả mẹ cậu cũng buồn nữa đó. Vừa nói Tomoyo ôm Sakura vào lòng cô chưa bao giờ thấy Sakura yếu đuối như lúc này.
-Ừ mình không khóc nữa đâu! Mẹ à trên đấy mẹ vẫn sống tốt chứ? Mẹ có khỏe không? Mẹ à mẹ ở trên đó chắc mẹ buồn lắm đấy nhỉ? Con nhớ mẹ lắm! Mẹ đừng lo con buồn nhé bên cạnh con đã có anh Toya và Tomoyo rồi bây giờ con đang sống rất tốt anh Toya cũng đã có bạn gái rồi chị ấy tốt lắm nên mẹ không phải bận tâm đâu. Sakura tâm sự với mẹ cô hiện tại cô rất nhớ mẹ mình
Liếc nhìn đồng hồ. cũng đã muộn rồi cô cùng với Tomoyo đứng dậy tiến về phía cổng nghĩa trang cô thấy 1 chiếc limo màu đen sang trọng đỗ ngay đó. Bước xuống xe cô thấy hắn ta Li Syaoran tiếp đến là 1 người phụ nữ hừm chắc là mẹ của Li Syaoran.
-Sakura sao em lại ở đây?
-Không quan trọng vậy anh tới đây làm gì?
- Anh cùng mẹ và bác đi thăm 1 người bạn. Syaoran nói
Tiếp đó là mẹ của Tomoyo chắc đến đây thăm mẹ cô rồi. Cuối cùng bước xuống xe 1 người đàn ông trung niên vẻ mặt buồn rầu. Cô ngạc nhiên, ông ta đến đây là gì cơ chứ. Khẽ nhíu mày cô nắm tay Tomoyo toan bước đi thì....
-Sakura! Người đàn ông đó nói
Sakura không trả lời vẫn đi thẳng.
- Sakura, con làm sao vậy sao không nghe ba nói.
Cô dừng lại
- ÔNG IM ĐI! BA CỦA TÔI ĐÃ CHẾT TỪ 10 NĂM TRƯỚC RỒI. Sakura hét lên
- Sakura à ta biết con hận ta hãy tha thứ cho ta 10 năm trước ta đã quá hồ đồ khi tin lời bà ta mà không nghe mẹ con giải thích. Ta hối hận lắm rồi Sakura hãy để ta bù đắp và làm tròn trách nhiệm với 2 anh em con được không? Fujitaka nói với vẻ mặt cầu xin.
- Ba. Ông có tư cách à? Bù đắp cho tôi và anh hai ha ha ha nực cười. 10 năm trước ông nghe lời của mụ ta là mẹ tôi ngoại tình. Ông không thèm nghe 1 lời giải thích nào của mẹ tôi. Ông chửi mẹ tôi là con điếm, chửi tôi và anh hai là đồ con hoang. Ông đánh đập mẹ tôi bắt mẹ tôi kí đơn li hôn rồi đuổi 3 mẹ con tôi ra ngoài đường rồi rước mụ ta cùng đứa con gái bằng tuổi tôi về nhà. Ông biết tôi đau thế nào không. Ông biết tại sao mẹ tôi mất chứ? là tại ông đấy. Bị đuổi ra ngoài mẹ tôi lâm bệnh, dắt 2 đứa con đi tìm nhà trọ, ở được mấy tháng người ta cúp điện nhà tôi chỉ vì 1 lí do là chúng tôi không có tiền. Nằm trên chiếc giường cũ kĩ hơi thở mẹ tôi yếu dần, trước khi chết mẹ vẫn dăn chúng tôi là không được hận ông, bảo chúng tôi phải hiểu cho ông. Sao lúc đấy tôi thấy mẹ tôi ngu ngốc thế cơ chứ. Sakura nói lúc này cô đã khóc thật rồi
Syaoran đau lòng nhìn cô không ngờ cô ấy phải chịu nhiều khổ cực như vậy
- Sakura à ta không ngờ mẹ con sẽ.... ta hối hận lắm
- Hừ ông hối hận thì mẹ tôi có quay về được không. Sau khi mẹ mất anh hai phải suốt ngày đi làm để nuôi tôi. những đứa hàng xóm xa lánh tôi nói tôi là đồ không cha. Nên buồn tôi vẫn phải 1 mình, khóc cũng 1 mình làm gì cũng 1 mình lúc ấy thì ông đang ở đâu. Tôi hận ông CẢ ĐỜI NÀY TÔI HẬN ÔNG.
Nói rồi cô chạy đi không để ý rằng có 1 chiếc xe lớn đang tiến về phía mình mà không hề hay biết. Lúc chiếc xe sắp đâm vào cô thì 1 người đẩy cô ra. Sự việc quá nhanh khi quay đầu lại thì cô kinh hãi nhìn người đàn ông vừa cứu mình cũng là người mình hận nhất, Cô khóc
- Ông tỉnh dậy đi Ông chết tôi cũng không tha thứ cho ông đâu.
- Sa..kura à... Ta.. Xin lỗi... ta không mong... con sẽ tha thứ.. cho ta. Hơi thở của ông ngày 1 yếu
- Tỉnh lại đi mà tôi xin ông . Cô nói
1 lúc sau chiếc xe cứu thương tới chở ông đến bệnh viện tiến hành phẫu thuật.Ngồi đợi ngoài cửa cô thấy như mình mất tất cả. Cô ghét bệnh viện nơi mang mẹ cô đi . Nghĩ đến đây cô bật khóc, chợt thấy mình đc ai đó ôm. Ngước đầu lên cô thấy người đó là Syaoran.
- Đừng sợ, cứ khóc đi đã có anh ở bên em rồi. Anh nói lúc này cô thật yếu đuối nhìn cô như vậy anh lại càng đau.
Rồi cô òa khóc như 1 đứa trẻ. Anh lại càng ôm cô chặt hơn. 5 tiếng đồng hồ trôi qua đèn phẫu thuật tắt 1 vị bác sĩ bước ra ngoài ôn tồn nói
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng bị va đập mạnh ở đầu nên cơ hội tỉnh lại là rất thấp. Xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức rồi.
Không ai nói gì chỉ nhìn về phía cô gái nhỏ. Bỗng Sakura quay người đi ra ngoài. Syaoran định đuổi theo nhưng bị mẹ mình giữ bà lắc đầu. Bước lên xe Cô lái về phía biệt thự Kinomoto.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic sakura and syaoran] Thử thách của tình yêu
Fiksi Penggemar....... muốn biết thì phải đọc ^ ^