Buổi sáng
- Sakura à dậy đi! trễ rồi đó. Tiếng tomoyo lanh lảnh vang lên trong bầu không gian yên tĩnh
Trên giường 1 cô gái với mái tóc màu nâu trà vẫn đang say sưa bầu bạn với chiếc gối thân yêu của mình mặc cho cô bạn của mk nói đến đâu cũng không chịu dậy.
- 5 phút nữa thôi tomoyo à! Cô nói với giọng ngái ngủ xen thêm thái độ nũng nịu. Sakura là vậy đó chỉ khi ở bên cạnh tomoyo thì mới quay về con người cũ của mình không lạnh lùng, tàn nhẫn.
-Rốt... cuộc... cậu... có... chịu dậy ko? Lúc này tomoyo đã mất kiên nhẫn với cô bạn của mình.
- .........zzzzzzzzz(vẫn ngủ)
- he...he vậy cậu đừng trách mình. Rồi cô đưa tay lên ..... cù lét sakura
- ha ha..hihi tha cho mk đi mà. Sakura cười khi bị cô bạn cù lét
Cuối cùng cô cũng chịu dậy nhưng hiện trạng của cô bây giờ cực kì thảm hại: mái tóc rối bù như tổ quạ, quần áo thì xộc xà xộc xệch, mặt mày đỏ ửng vì vẫn còn say rượu,..... Tomoyo nhìn cô rồi lắc đầu kêu cô bạn vào làm VSCN. 5 phút sau khi làm VSCN tomoyo mới bắt đầu chải chuốt lại cho cô bạn của mình. 1 lúc sau Sakura hoàn toàn khác so với trước mái tóc nâu trà được trải mượt và cố định 2 bên bởi hai chiếc nơ nhỏ màu hồng phấn, khuôn mặt được tô thêm 1 lớp phấn nhẹ càng tô thêm làn da trắng mịn của cô. Cô diện cho mình 1 chiếc áo sơ mi màu trắng với chiếc quần bò lửng màu xanh. Trông cô toát lên vẻ dễ thương nhưng hơi lạnh lùng,....
Tomoyo nhìn Sakura gật đầu khi thấy thành quả của mình rồi tự thốt lên: ''ôi mk phục mk quá''
Cô nhìn đồng hồ mới thế mà đã trưa rồi cũng tại Sakura nướng quá ấy mà! Rồi 2 người bước xuống nhà để ăn sáng(trưa)
- Sakura à mai là sinh nhật ba cậu có có chuẩn bị đi ko? Tomoyo khơi chuyện
- Không đi. Ông ta không còn là bố của tớ nữa. Lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày rồi cô bước ra ngoài trong khi cô bạn của mình vẫn ngồi đấy.
............................................................................
Sân bay
Một người đàn ông tuổi trung niên đang liếc nhìn xung quanh tìm người. Vẻ mặt lo lắng . Bây giờ sân bay đã thưa người đây là chuyến bay cuối cùng về nhật bản. Ông ta lo ngại rồi thở dài liếc nhìn xung quanh. Chuyến xe cuối cùng đó đáp xuống. Người trên chuyến bay dần di chuyển xuống. Trong 1 thoáng ông đi đến cạnh 1 người thanh niên
- Thưa cậu chủ đã về, tôi tìm cậu mãi chủ tịch đang đợi cậu đấy. Ông nói với vẻ mặt có chút tôn kính.
- Vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ bác way. Cậu thanh niên đó khẽ cười vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước mặt
- THưa cậu chủ đây là lịch trình của ngày hôm nay. Nói rồi ông đưa cho cậu thanh niên đó 1 tờ giấy. Cậu đó khẽ gật đầu rồi bước lên chiếc xe Icona Vulcano Titanium bóng loáng của mình. Anh mỉm cười tra chìa khóa vào ổ rồi khởi động xe. Chiếc xe lăn bánh về phía con đường cao tốc
Gió khẽ luồn qua mái tóc khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Anh là người thừa kế tập đoàn lớn nhất thế giới. Từ nhỏ anh đã phải học rất nhiều. Lên mười tám tuổi a đã phải đối đầu với các công ti khác. Đã nhiều lần anh phải xa ra đình khoảng thời gian đó cũng đủ làm anh cô đơn. NHưng công việc là thế
Bật một bài hát anh lái xe qua cây cầu.......
(chap nay mk chi noi qua về nhân vật chính chap sau mk moi cho 2 người gặp nhau. Chap nay ko hay nhưng mk đã rất cố gắng rồi)
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic sakura and syaoran] Thử thách của tình yêu
Fanfiction....... muốn biết thì phải đọc ^ ^