Chap 3

428 18 2
                                    

       Ánh đèn đường màu cam nhạt chiếu xuống đại lộ, một cô gái với mái tóc màu nâu trà bảo mệt mỏi bước từng bước trên vỉa hè, đôi mắt liếc  nhìn xa xăm vào một nơi vô định. Đôi mắt cô nó đẹp tựa như thiên thần nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn không tả. Mệt mỏi, cô bước từng bước loạng choạng như sắp ngã. Khẽ thở dài. Cô chẳng biết đi đâu, không phải là cô nghèo đến nỗi không có tiền để mua một ngôi nhà mà đơn giản là cô không muốn về. Từ khi mẹ cô mất thì ngôi nhà đó đã không còn là nhà của cô nữa rồi. Đêm nay cũng giống như mọi đêm khác. Cô lại uống rượu hơi men làm cô đau đầu. Nhìn xung quanh, lúc này con đường  vắng hoe không một bóng người. 

Cô. Sakura Kinomoto. Con gái của chủ tịch Fujitaka tập đoàn có tiếng trên thế giới. Nhưng từ khi cô mới 17 tuổi cô đã ra ở riêng và tự thành lập 1 công ti của riêng mình. Mọi người xung quanh đều cho cô là 1 thiên tài, nhưng cô lại không quan tâm. Từ nhỏ cô đã không nhận được sự yêu thương của bố mình. Cô chỉ có mẹ là người quan tâm cô nhưng mẹ cũng bỏ cô mà đi. Từ đó cô trở  nên lạnh lùng không quan tâm người khác. Nghĩ đến đây trái tim cô đau lắm .Đang dạo bước về nhà thì.......

Kettt...ttt...t... Một chiếc xe bóng loáng dừng trước mặt cô. Bên trong xe một anh chàng với vẻ quyến rũ . Mái tóc màu chocolate kết hợp với đôi đồng tử màu hổ phách. Anh ta bước ra, khẽ cười một cái rồi nói:

- Chà! quả là một tiểu thư xinh đẹp. Nàng đi đâu một mình vào buổi đêm thế này không sợ bị bắt à!!! Nói xong a còn kèm theo 1 nụ cười quyến rũ (NHìn cũng đủ biết đang cưa chị sakura nhà ta mà)

Tiếp tục nhìn cô như đang đợi 1 câu nói nào đó đã có sẵn trong kịch bản của mình. Sakura ngẩng đầu lên với 1 vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt mở to ra như đang nhận diện người đứng trước mình. Anh nhìn cô, thoáng đỏ mặt   thầm nghĩ:

- Đôi mắt này, nó thật là đẹp! 

Khẽ lắc đầu, anh gạt bỏ cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó mà không để ý rằng cô đang nhìn anh với ánh mắt khinh miệt:

- Anh là ai. Cô nói lạnh băng

- Tôi là Li syaoran. Rồi anh nháy mẮt với cô (ọe buồn nôn quá)

- Anh là ai tôi không cần biết. Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà. 

Cô nói không thèm liếc a dù chỉ là một cái khiến cho anh ngạc nhiên vì đây là cô gái đầu tiên không thích a. Rồi cô quay người bỏ đi.Sau khi cô đi khuất sau hàng cây xanh a mới hết ngạc nhiên. Đang định quay lưng bước đi thì a chợt nhận ra dưới chân a đang dẫm lên 1 cái j đấy. Anh cúi đầu nhìn xuống hóa ra là danh thiếp của cô. Khẽ mỉm cười, một nụ cười gian xảo :

- Sakura Kinomoto. Em đã sai lầm khi lơ tôi nhưng cũng đủ để cho tôi chú ý đến e. Nói xong anh bước lên xe.

Cảnh vật lại trở về với vẻ yên tĩnh của nó.



[fanfic sakura and syaoran] Thử thách của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ