Chap 8

466 21 11
                                    

Tại biệt thự Kinomoto

-Mẹ à! Nếu ông ta chết thì tất cả tài sản sẽ thuộc về hai mẹ con mình đúng không. Cuối cùng thì cũng đến ngày này ha ha ha con chờ lâu lắm rồi, đúng là trời giúp mình mà. Chủ nhân của giọng nói này chính là Asami.

- Ha ha ha, đến lúc đó mẹ con mình sẽ có thể ăn chơi thoải mái rồi. Mà công nhận lão già đó cũng ngu thật ha ha ha cũng là tại lão cả thôi kể cả mụ Nadeshiko chết cũng đáng. vậy là sự nỗ lực của mẹ cũng đạt kết quả rồi. Kaneki nói

- hừ, nỗ lực ư bà không đủ tư cách để nói đến hai chữ nỗ lực. Chất giọng băng lãnh kèm theo sự khinh bỉ của Sakura vang lên.

- là mày ư? sao mày có thể vào đây được hả. Bảo vệ đâu mau tống cổ con nhóc này ra ngoài đường cho tao. Kaneki hét lên bà ta ngạc nhiên vì từ trước đến nay nó chẳng bao giờ đến đây cả.

- Bà mới là người phải đi. Thưa bà Kaneki. Bắt đầu từ giây phút này bà không còn là phu nhân dòng họ Kinomoto nữa và đương nhiên bà sẽ không có quyền thừa kế tài sản . quản gia Seiji nói một cách bình tĩnh làm cho người nào đó tức điên lên.

-Ông nói cái gì? Tôi là vợ hợp pháp của của Fujitaka và tôi có quyền được thừa hưởng tài sản đó. Lúc này bà ta chẳng khác đám đàn bà ngoài chợ.

- Chủ tịch đã li hôn với bà đồng thời kiện bà về tội nhận hối lộ của các nhân viên. Quản gia Seiji nói.

-Không thể như vậy được ngoài mẹ tôi ra thì không ai có quyền được thừa hưởng tài sản đó. Asami nói hiện giờ cô đang rất sợ.

- Cô đã quên còn có tôi sao? tôi cũng mang họ Kinomoto đấy và tôi sẽ không để ai động vào tài sản này. Khẽ cười một cách khinh bỉ Sakura nói .

- Mày nói láo

Sakura không trả lời và đứng im ở đó. Ánh mắt cô mang đầy thù hận liếc nhìn bà ta. Bởi chính người phụ nữ này đã khiến gia đình cô tan nát khiến mẹ cô rời khỏi cô mãi mãi. Chính bà ta đã khiến cô phải đau khổ. Nhưng... cũng chính bà ta tạo nên 1 Sakura của ngày hôm nay lạnh lùng, vô cảm, ghét bỏ tất cả. Trong đầu chỉ nghĩ đến thù hận làm tất cả để bản thân trở nên hoàn hảo để hơn người khác và quan trọng là để trả thù cho người mẹ xấu số của cô '' Tôi sẽ khiến bà phải nếm mùi vị của sự đau khổ. Tôi sẽ bắt bà phải trả giá đắt cho những gì bà đã làm với tôi và khiến bà... sống không bằng chết. Futto Kaneki''

- mày.... mày sẽ phải trả giá. Kaneki gầm gừ nói.

Sakura khẽ cúi xuống ngang mặt bà ta rồi nói:

- trước khi bà làm gì tôi thì có thể lúc đó bà cũng ta xương nát thịt rồi. Thanh âm lạnh lùng đến đáng sợ làm cho kaneki rùng mình.

- Cô không có quyền nói ở đây người thừa kế chỉ có thể là 2 mẹ con tôi tóm lại cô cũng chỉ là con gái của phục phụ quán bar mà thôi. Asami kênh kiệu nói.

CHÁT... cái tát thứ nhất tôi tát cho sự ngu ngốc của cô.

CHÁT... cái tát thứ hai tôi thay cho mẹ tôi dạy dỗ cô

CHÁT... cái tát này tôi đánh cho cô bớt hoang tưởng mẹ mình thanh cao hạ thấp danh dự người khác

Mặt Asami lúc này biến dạng. Nhiệt độ lúc này thấp hơn bình thường làm cho ai ở gần cũng phải rùng mình. Sakura lúc này không khác gì ác quỷ mang đôi cánh thiên thần. Còn Asami im bặt vì sợ.

- Bác Seiji ạ! xin bác tống khứ 2 con chó sủa càn ở đây đi ạ. Nói rồi cô quay đi mặc cho 2 mẹ con Kaneki kêu gào. Bóng lưng Sakura lấp khuất dần sau hàng cây, nó mang 1 nét cô đơn khó tả.

''I stand alone in the darkness
the winter of my life came so fast
memories go back to my childhood
to days I still recall

Oh how happy I was then
there was no sorrow there was no pain
walking through the green fields
sunshine in my eyes

I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I'm the wind in the trees
would you wait for me forever?''

"Tôi đứng đây cô độc trong bóng đêm

Mùa đông của cuộc đời tôi đến quá nhanh

Những kỷ niệm trở lại thời thơ ấu của tôi

Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ

Ôi hạnh phúc đến thế nào

Không có nỗi buồn nào không có nỗi đau

Đi qua những cánh đồng xanh

Ánh nắng mặt trời trong mắt tôi

Tôi vẫn ở đó

Tôi là bụi trong gió

Tôi là ngôi sao ở bầu trời phía bắc

Tôi không bao giờ ở bất cứ đâu

Tôi là gió trên cây

Bạn sẽ mãi đợi tôi không?''

<Forever - Stratovarius>

- Alô. Tomoyo à. Có chuyện gì vậy.

- Sakura à cậu có sao không? Cậu đang ở đâu vậy. Mình nói cho cậu lắm đó. Giộng Tomoyo nói rất nhanh. Chắc chắn rằng Tomoyo đang lo lắng lắm.

- Mình không sao. Mình đang trên đường về nhà rồi tối gặp lại nhé!

- ưm tối gắp lại.

Cất điện thoại vào trong túi áo, thở dài một tiếng rồi lái xe về nhà.

Về đến nhà Sakura đã thấy Tomoyo đứng đợi ở ngoài cổng. Sakura nói:

- Tomoyo à nửa đêm nửa hôm ra ngoài này làm gì nhỡ bị bắt cóc thì sao với lại bị cảm lạnh là khổ đó. haizz... Thôi cậu vào nhà đi.

- ưm vào nhà thôi.

Sau khi ăn cơm tối. Tomoyo đòi ngủ cùng Sakura mãi 1 lúc sau Sakura mới đồng ý vì cô biết rằng Tomoyo sợ mình buồn. Khi đã yên vị trên giường Tomoyo lên tiếng.

- Sakura à! Chuyện lúc chiều.....

- Mình không sao đâu. Sakura nở nụ cười nhằm trấn an Tomoyo.

- Sakura à, muốn khác thì hãy khóc đi, khác cho vơi nỗi buồn, cậu như vậy mình buồn đó.

Chợt Sakura thấy mắt mình ươn ướt. Cô đã khóc lúc nào không hay. Từng giọt nước mắt rơi xuống, nóng hổi. Rồi Tomoyo choàng tay ôm Sakura. Tiếng khóc ngày một to hơn. Có lẽ chiếc mặt nạ băng lãnh đã vô tình được chủ nhân của nó bỏ xuống tạm thời để thay thế bằng cảm xúc thật. Người ta khi vui thì cười , khi buồn thì khóc nhưng cô sợ, sợ nếu không tỏ ra lạnh lùng để người khác sợ hãi thì sẽ không bảo vệ được những người mình yêu thương như mẹ của cô vậy. Nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. rơi mãi như đang trút hết bao nhiêu khổ đau mà cô kìm nén bao lâu nay. Nước mắt, mặn chát.


Sau cơn mưa, khí trời thật dễ chịu​


Vậy sau khi khóc, con người có thoải mái hơn không?

Đừng cố gắng cười để người khác yên tâm

Cứ khóc òa lên khi lý trí đã mệt mỏi!​

-


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[fanfic sakura and syaoran] Thử thách của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ