Từ Hà Nội vào Sài Gòn, giờ lại từ Sài Gòn chạy tới Bảo Lộc để quay MV trong duy nhất một ngày.
Tùng mệt mỏi nằm gục trên ghế sau than thở.
- Đầu đau, mông đau khắp người em chỗ nào cũng đau hết chị Hằng ơi!
Hằng là người phụ trách makeup và trang phục cho Tùng trong MV này.
- Cố lên bé! Than thở chi, này là do em lên ý tưởng mà. Kêu quay chỗ nào gần gần thôi không thích. Cứ thích lên cổng trời quay mới chịu. Đã thế sát ngày còn nhận show ở tít ngoài Hà Nội. Khổ là do bé tự chọn thôi. Chị mày đây cũng kém gì.
- Haiz từ nay em chừa chị ạ! Em nào biết em nào có hay.
Hằng phì cười vì hành động mếu máo của Tùng. Rồi như nhớ ra chuyện gì đó chợt hỏi :
- Mà bé đau đầu à! Chị có thuốc này, uống đi!
Tùng xua tay, lấy giọng Thái Bình nói :
- Không phải đau đầu kiểu đó, đau là do cái mớ tóc nối nè chị, mỗi lần vuốt tóc với nằm đều như muốn kéo bung da đầu em vậy. Lần này sẽ là lần cuối cùng em để cái quả đầu kiếm hiệp này. Em thề đấy.
- Ôi chị lại thấy em để cái đầu này đẹp dã man. Phải nói là cực phẩm, à phải gọi là tiểu mỹ thụ mới đúng!
Hằng hai mắt sáng lên nói bằng giọng gốc bắc 54.
- Chị tém tém lại dùm với, gì mà tiểu mũ thụ, chị cũng bị hủ hoá rồi à.
Hằng trêu chọc nhìn Tùng say đắm .
- Bé Tùng nhà ta cũng biết hủ hoá là gì cơ đấy!
Tùng nhăn nhó vuốt mấy cọc tóc bay trước mũi trả lời.
- Em cũng mới biết thôi, cũng nhờ Sky hết đấy! Gửi truyện cho em đọc mà em hết cả hồn. Đọc đúng chương đầu em bỏ luôn.
Hằng cười bò khi nhìn biểu cảm khó đỡ của Tùng vừa phân trần.
- Đã lỡ đọc thì phải đọc cho hết chứ, sao lại bỏ dở chừng. Mới đầu chị đọc cũng có phản ứng giống em vậy đó. Nhưng sau đó chị vẫn cố đọc hết, và giờ chị thành hủ luôn nè!
- Chị thật là...
- Hay để chị đọc cho em nghe nha!
- Em xin chị đấy...chị..Đang nói chưa hết câu bỗng nhiên chiếc xe chao đảo dữ dội.. .
Tùng chỉ kịp nghe được tiếng bác tài nói :- Xe đứt thắng rồi!!!!
Sau đó trước mặt cậu là một mảng tối xầm.
.....
....
.....
Một cụ già làm nghề chài, như mọi ngày đến giờ đến ven sông thu lưới.
Từ ngày con trai cụ mất do đi lính, cụ nghiễm nhiên lại gánh trọng trách nuôi cả gia đình.
Hạnh phúc của cụ mỗi ngày là bắt thật được nhiều cá để mang ra chợ bán.Hôm nay lưới có vẻ rất căng, cụ vô cùng phấn khích, dùng hết sức để thu lưới lên bờ một cách nhanh nhất. Nhưng dù cố kéo thế nào cụ cũng không kéo nổi. Cái lưới không hề nhúc nhích miếng nào.
Cụ nghĩ thầm chắc là do lưới bị mắc vào đá hay cành cây nào đó rồi.
Nghĩ vậy cụ vội chạy về làng nhờ mấy thanh niên trai trong làng kéo dùm mẻ lưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Sẽ Đợi [ Uyên Sách ♥ Thanh Tùng ][Isaac -Sơn Tùng ]
FanfictionDammei Xuyên không, cổ đại, cung đình,...