Kể từ đó, ngày nào cậu cũng bị tên Thái Tử kia hôn suốt ngày, cứ như thế này có ngày miệng cậu sưng vù như người ta bơm môi mất thôi .
"Bao giờ ngươi mới chán cái trò hôn hít này hả ? " Vừa dứt khỏi nụ hôn dài, cậu ngay lập tức ai oán lên tiếng.
Uyên Sách ở bên thấy cậu thở dài liền nói:
"Đừng làm bộ dáng đó nữa, không phải ngươi cũng rất thích được ta hôn sao ."
"Hoang tưởng, ta là bị ép buộc nhá. Thích cái con khỉ khô. "
Cậu gào lên hất tay Uyên Sách đang vuốt lọn tóc bên tai của mình .
Uyên Sách bị cậu hất tay ra không những không nổi giận lại còn nhếch mép cười, Thanh Tùng của hắn lại nổi giận rồi. Càng ngày yêu thần của hắn càng rất dễ giận dỗi, nổi nóng nhưng hắn lại không thấy chán ghét hay khó chịu .Mà ngược lại hắn lại càng thấy thích thú, càng muốn cưng chiều yêu thương trêu chọc y nhiều hơn."Ta nào có ép buộc em. Là em tự nguyện mà. "
Uyên Sách từ vuốt tóc không được chuyển sờ má cậu. Yêu thần của hắn cái gì cũng thật hảo, ngày cả da dẻ cũng thật mềm mịn, sờ thật dễ chịu làm sao, thật khiến người ta muốn ăn tươi nuốt sống.Cậu đánh vào cái tay của Uyên Sách đang sờ má mình,càu nhàu.
"Đi mà sờ mặt của ngươi đi , mặt ta da mỏng lắm sờ nhiều sẽ nổi mụn đấy . Mọc mụn sẽ rất xấu a ! Ngươi rảnh thì lo duyệt tấu chương đi, chất thành núi rồi kìa. "
Uyên Sách vẫn không có dấu hiệu muốn buông tha cậu, vẫn bám vào cậu như sói đói một tấc không buông."Hôm nay ta chỉ muốn ở bên ngươi thôi, chẳng muốn làm gì cả. "
Cái tay của Uyên Sách như con rắn không xương luồn qua eo cậu vuốt ve.
"Uyên Sách, ngươi cứ suốt ngày ở đây với ta, không làm tròn bổn phận của mình, cứ như thế này ta sẽ bị người đời lưu danh sử sách là kẻ xấu xa mất ! Ngươi có hiểu không hả? Huống chi ta lại là nam nhân nữa, ngươi muốn ta không có mặt mũi để mà sống sao. "
Cậu vừa nói giọng nài nỉ,vừa chật vật kiềm hãm cái bàn tay hư hỏng của Uyên Sách đang càn quấy mình.
Tất nhiên sức cậu sao có thể bằng tên trâu bò Uyên Sách kia được.
Uyên Sách rất dễ dàng trong 5 giây đã dễ dàng khống chế được cậu, cậu lại bị đặt dưới thân hắn. Dù sao bị rơi vào thế này rất là nhiều lần rồi nên cậu chẳng còn cảm giác khó chịu như trước nữa . 😂 Với lại Uyên Sách đã hứa sẽ không ép buộc cậu nên sự phòng vệ lúc trước với chuyện này cũng không còn nữa."Thanh Tùng, em không sợ ta sẽ làm gì em sao ! "
"Ngươi đã hứa với ta rồi mà! "
Mỗi khi thấy Uyên Sách nói mấy câu nguy hiểm này, cậu liền trưng ra cái đôi mắt đầy nước mà nhìn hắn. Tuy hơi bị mất mặt xíu nhưng còn hơn bị "ăn ".
" Được rồi! Ta đi phê duyệt tấu chương đây! "
Uyên Sách tất nhiên nhìn thấy đôi mắt ngập nước kia của mỹ nam thì lập tức mền lòng đầu hàng. Hắn lập tức rời giường đi đến bàn tấu chương chất thành núi bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Sẽ Đợi [ Uyên Sách ♥ Thanh Tùng ][Isaac -Sơn Tùng ]
FanfictionDammei Xuyên không, cổ đại, cung đình,...