Cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình nữa, từ con người bị nói là yêu quái đã phát mệt rồi, giờ lại còn nói cậu yêu thần. Làm ơn bỏ cái từ yêu được không.
Mà yêu thần với yêu quái thì khác nhau cái gì chứ!
Đang lúc cậu định cãi lại thì con ngựa đen kia bỗng nhiên Hí một tiếng thật dài, nhổng đầu thật là cao. Tiếp đến cậu chỉ thấy một màn đen kịp trước mắt.
Vâng! cậu đã bị con ngựa hất văng xuống đất từ độ cao 2 mét rưỡi với vận tốc hơn 60km/h.---------------------------------
- Hắn tỉnh rồi! Mau cho người báo cho thái tử biết đi!
Đó là câu nói đầu tiên cậu nghe được khi vừa tỉnh lại.
Cậu cố kiềm chế sự đau đớn phát ra từ đầu mình, cậu nhíu mày nhìn xung quanh. Vẫn là mấy người mặc đồ cổ đại, nhưng lần này đồ họ mặc rất đẹp. Và nội thất căn phòng này cũng thế. Vô cùng nguy nga và tráng lệ.
Rốt cuộc cậu đang ở đâu đây!
Nhắm mắt lại một chút, mở ra thì phát hiện mọi người đã kéo nhau đến tụ tập trước giường, nhìn mình chằm chằm như nhìn động vật quý hiếm, cậu cảm thấy bực mình, quạu quọ gắt:"Này đừng lại gần tôi, mấy người đi, đi đi hết ra ngoài đi....."
Vẫn chẳng ai chịu nghe lời cậu, thấy vậy cậu liền chuyển sang chế độ đe dọa.
"Thử không nghe lời tôi đi, tôi sẽ yểm bùa khiến mấy người trở nên xấu xí ..."Mọi người nghe thấy vậy mới cong đít chạy hết ra ngoài.
Cuối cùng cậu cũng được ở một mình. Cậu vất vả xuống giường, mở cửa hờ hờ để nhìn ra bên ngoài.
Trời ạ! Sao mà lại có nhiều lính gác cầm kiếm thế. Vậy là cậu đang bị giam giữ sao.
Họ thật sự coi cậu là yêu quái thật rồi.
Họ định làm gì với cậu.
Giết thịt hay thiêu sống.
Không, không được.
Đang lúc cậu hoảng loạn, bỗng phía sau có người lên tiếng. Là một cô gái rất xinh xắn, mặc đồ cổ trang màu hồng nhạt.- Đã đến giờ đi tắm rửa, mời người đi theo cung nữ.
- Hả, tắm á.. không cần đâu.. đã bảo mấy người đừng có vào đây mà...
- Đây là lệnh, mong người hãy làm theo cung nữ.
- Này tôi là yêu quái đấy, mấy người không sợ tôi hại mấy người sao.
- Thái tử nói, người là yêu thần, yêu thần thì sẽ không hại người.
- Hắn nói gì mấy người cũng tin sao, đừng lại gần nếu không đừng có trách ta..
- Bỏ ra, bỏ ta ra, ta không tắm, mấy người bắt ta tắm để làm thịt đúng không, thịt ta không giống như đường tăng đâu, bỏ ra...
Cậu dù đã cố gắng chống đối cũng không thể nào thoát được bị bắt đi tắm.
Họ lột sạch quần áo cậu, bắt cậu tắm trong cái hồ toàn là hoa hồng. Họ nghĩ cậu là phụ nữ sao thật là... Cậu bực tức bắt đầu vùng vẫy thì liền bị 6 cô cung nữ bắt lại.
Cả cuộc đời cậu đây là lần đầu tiên bị tủi nhục như thế. Bị bốn cô gái cưỡng ép tắm rửa. 😭
Trong lúc thay đồ, cậu chẳng còn sức mà đấu tranh với đám cung nữ man rợ kia nữa. Cứ kệ bọn họ muốn làm gì thì làm.
Cậu đầu hàng.
Cậu mới vừa xuyên không, rồi bị truy giết, đánh đập cả người đau đớn khó chịu giờ bị hành xác thế này thì sức khỏe dù tốt đến đâu cũng cạn kiệt .Sau khi bị ép tắm rồi ăn cơm đám mọi rợ kia mới chịu ra khỏi phòng để cậu một mình trên giường. Giờ để lấy lại sức chỉ có cách là ngủ một giấc ,nhưng cậu không thể nào ngủ được.
Đảo người lăn trái lăn phải, cậu trằn chọc suy nghĩ lên kế sách để đào tẩu khỏi đây và cách xuyên không về thế giới hiện đại.
Có rất nhiều lính canh bên ngoài một con ruồi cũng không thể nào bay qua. Thì cậu trốn bằng đường nào đây. Cái này để tính sau đi. Giờ phải tính cái khó hơn là làm sao trở về năm 2017 đây.
Thường thì từ đâu đến thì sẽ trở về bằng đường đó. Cậu bị xuyên về đây là do bị té xuống đèo vậy muốn về chắc là phải kiếm cái đèo đó và té xuống quá. Nhưng rõ là té xuống đèo nhưng lúc cậu tỉnh lại thì đang nằm dưới sông chứ. Vậy cậu phải đến chỗ cái con sông mà mình xuất hiện hay là kiếm cái đèo mà mình rớt xuống để tìm cách trở về đây.
Haizzzzzzzzzzzzzz... Càng nghĩ lại càng đau đầu... Càng nghĩ càng rối...Cậu sau một hồi suy nghĩ từ từ rơi vào trạng thái buồn ngủ, toàn thân đau mỏi giờ lại có cảm giác thoải mái như bị thôi miên, thôi tạm thời ngủ trước đã, khi khỏe rồi tính tiếp vậy , và thế là cậu chìm vào giấc ngủ say.
Khi tỉnh dậy, ngoài cửa sổ trời đã tối. Cậu nhủ thầm không biết nơi này tính toán thời gian theo cách nào, tính giống trong mấy phim kiếm hiệp Trung quốc thì xem bộ dạng của mình, chắc hẳn là đã ngủ ba, bốn canh giờ rồi. Cậu vừa mới tỉnh, cả người vẫn đang thả lỏng, mắt cũng chỉ mở nửa vời.
Bình thường với lịch trình của cậu ở thời hiện đại thì ngủ nướng một tiếng đồng hồ là đã là nhiều lắm rồi , bây giờ thần xui quỷ khiến xuyên về đây , mới có được giấc ngủ dài đến vậy. Nghĩ ra cũng thấy vui vui chút.Trong mơ hồ,cậu chợt nghe thấy tiếng nói:
"Hừ, ta muốn biết mặt cái tên yêu thần khiến thái tử suốt 20 năm qua vất vả tìm kiếm là kẻ như thế nào ."
Cậu cảm giác người này đang nói về mình, lập tức tinh thần chấn động. Cậu một mình bị xuyên tới cái chốn mọi rợ này , vẫn chưa hiểu rõ về cái chốn này là như thế nào , giờ lại bị cuốn vào cái gì nữa đây. Cậu đành tạm thời căng lỗ tai lên, nghe ngóng động tĩnh chung quanh.
Người nói chuyện kỳ thật đứng cách giường không xa, thanh âm truyền tới tràn ngập sự bất kính và khinh bỉ:
"Ồ hóa ra đây là Yêu thần Mạc Trường Phong mà thái tử ngày ngày thương nhớ đây sao, thật xấu hơn ta nghĩ ."
... Cô ta gọi cậu là Mạc Trường Phong...
Đó đâu phải tên cậu đâu ta...
Cậu là Nguyễn Thanh Tùng mà...Vui thật đã bị cho là yêu quái đã đủ mệt rồi, giờ lại được gắn cho cái tên khác nữa chứ!
Còn chưa kể là nhìn ánh mắt người kia là biết cô ta đang rất căm ghét cậu nữa.
Ôi ôi...
Nhức đầu quá đi thôi....
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Sẽ Đợi [ Uyên Sách ♥ Thanh Tùng ][Isaac -Sơn Tùng ]
أدب الهواةDammei Xuyên không, cổ đại, cung đình,...