Khí thế bao trùm lên người Thanh Tùng , khiến cậu không thể nói gì được nữa.
Lại bị đặt ở thế bị động, môi chạm vào nhau, đầu lưỡi quấn quanh.
Không khí trở nên ẩm ướt hơn, bao hàm cả sự kích động.“Thứ đó không thể làm ta vui vẻ được đâu …”
Lời nói trầm thấp của Uyên Sách tràn ngập dục vọng, khiến cho cậu dễ dàng biết được ý đồ của hắn.
Cậu mắt mở to, khiếp sợ nhìn gương mặt đang càng lúc càng được phóng bự lên trước mặt mình.
Đây là tình thế trước sau gì cũng đến, chỉ là không biết nó sẽ đến vào lúc nào thôi. Đối với khả năng của hắn, hắn muốn có được thứ gì, chỉ cần với tay ra là lấy được dễ dàng.
“Chưa ….thử sao...mà....ngươi…. biết được …”
Chẳng lẽ hôm nay chính thức cậu bị“ ăn ”sao ?
Antue Antue....
Làm sao bây giờ?
Đầu óc hò hét rối loạn thành một tràng.
Cậu nhất thời liều mạng vùng vẫy đẩy mạnh Uyên Sách ra. Vì cậu ra tay bất ngờ nên Uyên Sách dễ dàng bị đẩy ngã khỏi giường.Uyên Sách bị té khỏi giường không khỏi đen mặt, nhướng mày đang định nổi điên thì lại bị cậu ngang nhiên chặn họng.
“Ngươi...ngươi mà làm vậy với ta...ta sẽ chết... sẽ chết a !!! ”
“Còn dám hù dọa ta! Gan của ngươi quả thật rất lớn đấy. ”
Cậu nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Uyên Sách thì lại càng hoảng. Dùng kế gì vào lúc bị sắp bị cưỡng bức là tốt nhất đây ? Cầu xin hắn vậy chứ giờ chẳng còn cách nào tốt hơn cách này.
“ Ta....van... ta..cầu....xin ngươi ,những điều ta nói đều là thật 100% a. Ngươi mà làm vậy với yêu thần ta.... mà ta... và ngươi chưa có tình cảm gì hết... ta sẽ bị chết đấy ...sẽ bị chết ..... rất thảm....a. ”
Ở bên cạnh, Uyên Sách nhếch môi cười đứng khoang tay nhìn chằm chằm người trên giường đang ôm cây đàn trốn vào góc giường nói năng lắp bắp .Đối với tên yêu thần này tốt nhất đừng nói chuyện bằng miệng tốt nhất là cứ dùng vũ lực.
“Là ngươi không ngoan ngoãn trước .Nên đừng trách ta. ”
Uyên Sách hùng hổ bước đến ,một tay hất văng cây đàn cậu làm đồ phòng thủ. Sau ba giây tất cả mớ y phục ngứa mắt của cậu đều tháo ra. Khi tay hắn chạm vào da thịt của cậu , cậu đột nhiên la to lên:
“Dừng lại !Dừng lại đi ! Ta van ngươi ! ”
Uyên Sách dừng lại một chút rồi mỉm cười nguy hiểm. Chẳng nói chẳng rằng lấy tay cởi khố của hắn =]]
Giờ Uyên Sách đã 100 % xích loã ngồi trên người cậu. Cái gì không muốn thấy cũng phải thấy.
Cậu bị cái đó của hắn làm cho sợ hết hồn.
Ôi trời ơi! Cũng là đàn ông với nhau nhưng tại sao lại khác biệt nhiều đến vậy cơ chứ!!!
Ngay thời khắc này cậu cảm giác được máu ở toàn bộ cơ thể đều dồn hết về mặt của mình. Miệng cậu cứng đờ không thể nói lên một từ nào cả.
Ngay sau đó cậu cảm thấy mũi mình bị ướt ướt, đang định lấy tay lau thì thấy vẻ mặt hoảng hốt của Uyên Sách đập vào mắt. Sau đó hắn nói :
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Sẽ Đợi [ Uyên Sách ♥ Thanh Tùng ][Isaac -Sơn Tùng ]
FanfictionDammei Xuyên không, cổ đại, cung đình,...