“Ngươi đã ăn gì đâu mà ngủ? Ăn cho no đi rồi hãy ngủ. ”
Cậu cố kiếm cách kéo dài thời gian.
“Ngươi lo cho ta sao? ”
Uyên Sách vừa nói vừa lấy tay vén lọn tóc loã xõa trước trán của cậu. Hành động này khiến cậu bối rối đến mức nói năng lung tung.
“Ta là ta sợ ngươi nửa đêm đói bụng , ăn quàng thôi ! ”
Vừa dứt câu, cậu vội vàng che miệng. Cậu cậu vừa nói cái quái gì vậy? Ôi trời ơi!
Uyên Sách nhìn cậu từ hồng chuyển đỏ, từ đỏ chuyển đen mà nghĩ yêu thần này quả nhiên thú vị, cuốn hút.
Quả là một bảo vật quý hiếm.
“Vậy để tránh ta nửa đêm nổi hứng ăn quàng, ngươi hảo hảo đút cho ta ăn đi! ”
Cậu mặt đỏ bừng hét lên :
“ Không rảnh! ”
“Vậy thì đi ngủ thôi! ”
“Thôi thôi, để ta ... để ta làm là được chứ gì ! ”
Tên Uyên Sách thối tha cứ chờ đấy!
Rõ ràng cậu là người bị bệnh mà giờ phải đi hầu cho một tên khỏe mạnh chuyên đi ức hiếp người khác. Thật là chó má mà !
Cậu ghim!!!
Nhìn cậu phụng phịu đút cho mình ăn , Uyên Sách cười lạnh lên tiếng.“Thanh Tùng, ngươi đang bất mãn với ta đúng không? ”
“Làm gì có! ”
“Vậy ra ngươi rất vui khi được hầu hạ ta sao? ”
“Ha ha ha cũng không hẳn a. ”
“Thanh Tùng, sao ngươi không nói cho ta biết , ngươi suýt chút nữa là bị Ninh Dương lấy mạng.”
“Chuyện này... sao ngươi lại biết được vậy? ”
“Vậy chuyện này là có thật. ”
A cậu bị tên khốn này gài bẫy rồi, đúng là giận quá mất khôn mà.
“À là ta nói lộn đó hahaha, không có chuyện đó đâu hahaha ”“Là đám cung nữ kia nói ngươi giấu ta đúng không? ”
Cậu vội vàng lắc đầu.
“Không có, không phải đâu!!! ”
Ôi trời ơi! Cậu phải làm sao đây, hắn lại nổi điên tiếp rồi, lần này là phát điên mới đúng.
Uyên Sách đột nhiên đập bàn đứng dậy, đám cung nữ nhìn mà kinh sợ vội vàng quỳ hết xuống.“Các ngươi ăn bổng lộc của ta mà dám giấu ta chuyện này sao, người đâu lôi hết đám nô tài này chém hết cho ta. ”
“Thái tử, chúng thần biết tội rồi, xin người tha mạng cho chúng thần. Chúng thần là bị uy hiếp nên mới giấu người! Xin người khai ân! ”
Bên ngoài điện truyền vào tiếng quân lính dồn dập.
Không xong rồi, chỉ vì một giây lỡ miệng của mình, mà giờ xảy ra cớ sự này đây. Đang lúc cậu suy nghĩ, A Ly cung nữ theo hầu cậu bò tới chân cậu vừa khóc vừa cầu xin.“Yêu thần! Xin người xin người cứu chúng thần với!! Chúng thần còn có cha mẹ già... xin người... cứu chúng nô tỳ... ”
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Sẽ Đợi [ Uyên Sách ♥ Thanh Tùng ][Isaac -Sơn Tùng ]
FanficDammei Xuyên không, cổ đại, cung đình,...