Năm

698 66 50
                                    

Bị thiếu dưỡng khí kéo dài, khiến cho cơ thể cậu trở nên tê liệt ,cả người dần dần trầm xuống.

Ngay lúc cậu tưởng đã sang thế giới bên kia , thì tên nam nhân kia lại nới lỏng tay.
Chầm chậm, ngay lúc không để ý, hắn buông tay thả cậu ra.
Vẻ mặt hắn không còn chút biểu lộ đáng sợ như vừa nãy nữa. Cậu để trách bị chìm xuống nước , rờ rẫm tìm thành dục trì cố gắng đứng lên.
Nước trên thân thể cậu không ngừng tí tách rơi xuống từng giọt, lại càng tôn lên thần sắc mê người .

Không hiểu sao hôm nay mình lại nóng giận đến mất kiểm soát như vậy. Trước giờ Uyên Sách luôn là một người rất biết khống chế cảm xúc của bản thân. Thế nhưng không hiểu sao vừa nãy chỉ vài câu nói và cái tát của người trước mặt lại khiến hắn phát điên lên.
Lẳng lặng nhìn cậu đang mù mờ trong nước, đôi mắt xinh đẹp vẫn đang mở to nhìn hắn.
Uyên Sách như đắm chìm vào đôi mắt trong suốt đó.
Ái nhân của hắn trải qua bao năm tháng vẫn xinh đẹp và ngang bướng như ngài đầu gặp gỡ.
Sự tức giận vô cớ đã được vứt bỏ, thay vào đó ánh mắt quan tâm ,Uyên Sách tiến đến gần cậu hơn .
Nâng cằm của người đứng trước mặt mình lên, để có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt mà mình nhớ mong bao năm qua .
Không sai,đây đúng là gương mặt mà hắn đã tìm kiếm bao năm qua .

Hắn đã gặp biết bao nữ nhân tuyệt sắc nhưng lại chẳng bao giờ có ham muốn muốn chạm vào người họ, nhưng người này thì khác.

Người này mặc dù có chút khác lạ , nhưng lại có một sức hút mãnh liệt khiến người ta thèm khát .

Uyên Sách cầm lấy cổ tay của cậu , đưa cơ thể thon thả của cậu thu vào trong đáy mắt.
Không cách thoát khỏi lực hấp dẫn từ thân thể này toát ra. Trong lòng hắn đối với người trước mặt luôn mang theo muôn vàn sự nhớ nhung , giờ lại còn được chiêm ngưỡng sự điềm mỹ của thân thể này. Uyên Sách không thể không thuận theo dục vọng của chính mình, hắn ôm lấy cậu vẫn đang lả đi, đặt cậu lên nền gạch bên cạnh bờ dục trì.

“Ta làm yêu thần hoảng sợ rồi à?”

Uyên Sách quỳ một đầu gối trên nền đất, mỉm cười nhìn xuống khối thân thể đang không hề phòng bị kia , theo thói quen dùng ngữ khí kẻ bề trên trách cứ:
“Là do ngươi chọc giận ta trước .”

Hắn đưa tay, vuốt ve gương mặt cậu.
Cậu dần tỉnh táo lại, nhưng không phải là nhờ tay của Uyên Sách , mà là do cảm giác lạnh băng từ đá lót nền truyền đến.
Vừa mới bị hắn buông tay ra lại bị chìm nghỉm, có lẽ vì vừa mới trải qua chuyến xuyên không vượt thời gian , hồn với cơ thể chưa quen , khiến cho cảm giác đột ngột bị mất đi, không thể nào nghe thấy bất cứ thứ gì, giống như một lần nữa bị cuốn vào trong thời không vô tận.
May mắn trong lúc mất phương hướng, một lần nữa lại có lại tri giác.

Nãy giờ Uyên Sách nói , cậu căn bản không hề nghe thấy hết , cũng không biết chính mình đã làm cách nào rời khỏi dục trì để lên bờ.
Thân thể trần trụi, từ trong nước ấm áp bị đặt lên trên mặt đất lạnh băng, thật khó mà chịu được, khiến tri giác cậu dần dần khôi phục, thấp giọng rên rỉ, đôi mắt đờ đẫn bắt đầu có lại sức sống .

“Ngươi muốn làm gì?”

Rốt cuộc phát hiện tình huống  oái om của mình hiện giờ, cậu kềm chế thân thể yếu đuối, miễn cưỡng phản kháng .
Cánh tay Uyên Sách không ngừng lướt trên cơ thể run rẩy kia, hòng tuyên bố quyền sở hữu của mình. Hết vuốt ve lại mơn trớn, nếu không phải trong mắt hắn lộ rõ tà khí, cậu còn nghĩ hắn đang xoa bóp cho cơ thể đang đau buốt của mình.

Ta Sẽ Đợi [ Uyên Sách ♥ Thanh Tùng ][Isaac -Sơn Tùng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ