Anh đã "dụ" cậu vào nhà ma thành công . Ui giời ơi !! Cũng chỉ vì cái nhà ma này mà trên đường đi về cậu hét ầm ĩ cả lên đi ăn thì cũng ngoàm vào miệng 1 cách bất cần đời và mọi thứ cũng chỉ mình anh được "hưởng" , được khám lỗ tai và được bệnh viêm túi ~
-Uii !! Cậu ăn thế này .. rồi tôi trả tiền hết ?
-Đương nhiên !! Anh đã dọa tôi rồi còn gìi.. Tôi ăn như vậy là còn ít * vẫn ăn*, anh còn may đấy
-Sao ? Ít?
-Ừm. Ít !!
-Hơ =)) Ừ thì ít , QUÁ ít.
---- Sau 1 hồi bỏ hết đống đồ ăn vào miệng rồi qua thanh quản tiếp theo xuống tim, gan, phèo phổi , dạ dày và qua hệ bài tiết... à chưa .. chưa qua hệ bài tiết .. giờ mà qua là chết . Haha >< Cuối cùng cậu cũng chịu ngừng ăn.---
-Ơn giời ! No quá * xoa xoa bụng* .
-.. Anh mắt chữ A mồm chữ O ( AOA) nhìn cậu , anh rất kinh ngạc bởi sự nhồi nhét thức ăn của cậu quá khủng khiếp .. thế mà cậu vẫn giữ nguyên thân hình , không mập lên 1 chút nào.
- Về thôi ! Làm gì nhìn tôi giữ thế .
-Ơ =)) Nãy giờ tôi chưa ăn miếng nào mà nhìn cậu ăn cũng đủ muốn bể bụng rồi. Cậu là THÁNH ĂN !!
-Xời !! Lâu lâu mới có người trả tiền cho ngu gì không ăn =)))
-Á à ! Mưu đồ cả ha . Ha !!
-* xoa xoa bụng* về thôi , bụng tôi căng cứng rồi .
Cậu lo chạy ra ngoài trước để anh ở trong tính tiền , anh thanh toán xong rồi ra ngoài , anh chạy tới bằng cậu vừa đi vừa nhắc lại chuyện cậu ăn lúc nãy , đối với cậu chuyện đó quá bình thường bởi vì thân hình cậu dù có ăn bao nhiêu cũng không tăng được 1 cân nên cậu thích thì cậu ăn thoải mái thôi =)) Còn với anh thì đó là chuyện siêu phàm =)) Nên anh có vẻ thích thú nhắc đi nhắc lại 1 chuyện ==
- Cậu muốn đi đâu nữa không ? Còn 1 tuần nữa thôi đấy .
- Để coi ~ .. À ! Đi chơi trò mạo hiểm đêii !! Ma thì tôi sợ chứ mấy cái này tôi đam mê lắm.
-Hả ? Trò mạo hiểm ? Là kiểu tàu lượn siêu tốc rồi đu quay vòng tròn siêu tốc...các kiểu á hả ?
-Ừa ~~ Đi thôi !! Chắc anh không sợ đâu ha ~
-À.. Ừ. Đương nhiên rồi sao mà tôi phải sợ.. Ha...Ha..
-Ừm !! Vậy đi thôi
Cậu kéo anh đi nhanh tới khu vui chơi có các trò mạo hiểm , cậu rất đam mê tốc độ , lúc nhỏ ba cậu thường xuyên phóng môtô chở cậu đi hóng gió và đi học nên riết rồi cậu quen và thích tốc độ , còn anh là ngược hoàn toàn , anh nhìn vậy thôi chứ mong manh dễ vỡ lắm =)) chẳng qua là đi nhà ma phải tỏ ra đờn ông nên anh phải kìm lại thôi chứ anh là người đàn ông chỉ 1 cơn gió thổi qua là đau =))) haha ( Shin: Sao bữa nay có hứng dìm Anh dã man haha ~~) đùa thôi chứ anh chỉ sợ tốc độ mà bóng tối còn lại anh cân hết ~
Cậu chạy nhanh thật nhanh vào để giành vé , cũng nhờ thân hình nhỏ nhắn xinh xắn mà cậu chen vào khu bán vé rất dễ dàng , cậu mua liền 2 vé tàu lượn siêu tốc ghế đầu và ngồi cạnh xác nhau ( Shin : Cái chỗ ghế đầu là cái chỗ khi tàu bay xuống dốc là chỗ thốn nhất ~ Ta đã thử >< Ôi dồi ôi ~) .
-ChanYeol !! Đến lượt chúng ta rồi lên thôi ~
-Ư.. Ừ. Ừ..
Anh trèo lên thắt dây an toàn rất chặt , cậu ngồi bên thấy thế liền bật cười và hiểu ngay là anh sợ tốc độ . Tàu bắt đầu chạy , lúc đầu nó chạy từ từ và rất êm làm anh cảm thấy không đáng sợ cho lắm nhưng sau đó nó dần dần nhanh hơn và lao vèo vèo băng qua các đường ray , như chớp bay xuống dốc , Ôi dồi ôi ! Anh đang trong tình trạng hồn lìa khỏi xác , anh bất chấp mọi thứ ré to thật to , các hành khách trên chuyến tàu đó cũng bị liệu và bị sợ lây nên cùng đồng thanh nhau mà ré chỉ riêng 1 người không hề có cảm giác sợ hay khá sợ cũng không đó là Baekhyun , cậu như không có gì xảy ra , cậu thấy anh như vậy nên cười hoài không nhặt được mồm..
Sau 1 hồi du lịch bằng tàu siêu tốc băng qua các đường ray , được khám phá bầu trời , khám phá sự sợ kinh hồn thì cuối cùng tàu cũng chịu dần dần chậm lại và dừng hẳn , mọi hành khách đều bước xuống tàu , chỉ riêng anh là ngồi im trên tàu không chịu xuống vì anh quá sợ , sợ tới nổi im thành "tượng" , cậu lại được 1 cơn cười khoái chí nữa nhưng đồng hành với cười là phải khó khăn bê anh đứng dậy ~~ Cậu ác quá.
-Hahaha !! Anh sợ đến vậy sao ? Vậy mà nói là không sợ gì hết . Haha .
-.Tôi.. Tôi chỉ nói là tôi không sợ gì hết chứ có nói là tôi không sợ tốc độ đâu. ~
-Hơ =)) Nói vậy cũng nói được sao ? Hay là anh sợ quá bị lú luôn rồi _ Cậu nhón nhón lên đưa tay chạm trán anh coi nó có ấm không ~~
-Aishh !! Đi về !! Không chơi với cậu nữa !!
-Haha !! Không chơi với tôi á ? Anh đúng hâm thật rồi . Hahaha
-- Cậu dí theo anh , cậu cười từ con đường này qua con đường khác về tới nhà vấn chưa hết buồn cười . ( Shin : Có 1 điều kì lạ là cậu ăn no xong mà đi tàu lượn vẫn không bị sốc bụng =:= đúng là Baekhyun ==)--
Về tới nhà anh đi ngay vào phòng tắm rửa , không thèm nói chuyện với cậu dù là 1 tiếng , cậu cũng đã hiểu được tình trạng bây giờ nên cố kìm nén cơn cười lại để hôm sau cười tiếp =)).
-Này ! Anh định như vậy đến bao giờ ? Có tí xíu thôi mà . Đừng giận nữa {>
-Ai giận cậu .!!
-Rõ ràng là anh đang giận còn gì !! Đừng giận nữa mà =)))
-....
-Đừng giận nữa mai tôi mua kẹo cho ăn >>
-Tôi không phải con nít !
-Vậy tôi làm gì cậu mới hết giận chớ hả ? !!
-Đi nhà ma với tôi 1 lần nữa ~~ Để bù nổi sợ hôm nay haha ~
-Ơ chẳng phải lúc đó tôi cũng sợ khiếp hồn rồi còn gì !!
-Nhưng tôi sợ hơn !! Thế có đi không.
-Khônggg!! Không bao giờ !!
-Vậy thôi tôi vẫn giận !!
-Xời !! Đồ con nít !!
______ End______
Gần tết rồi mấy tình yêu đã sắm đồ tết chưa ? Chưa thì đưa tiền đây Shin lựa giúp cho =))) Haha . Các tình yêu đọc vui vẻ nha ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [ ChanBaek] Hợp Đồng Hôn Nhân ><
Romance" Xã ơii !! anh đâu rồi. Về vợ biểu " ><