Chap 10

869 81 23
                                    


' Buông tay ra đi , có chuyện gì cô mau nói ra " - Hyomin lằng nhằng vung vẩy phía sau 

" Nếu không được sống trong căn hộ đẹp đẽ của tôi nữa thì em có thất vọng không ? " - Jiyeon rất lo Hyomin buồn , dù sao thì lần đầu tiên Hyomin đến đó phản ứng của cô ấy rất tốt . Hyomin lại rất thích cửa kính lớn của căn hộ đó , có thể nhìn toàn cảnh Seoul buổi đêm một cách đẹp đẽ 

" Sao vậy ? ... ừm ...tôi không sao đâu ... dù sao thì tôi cũng biết chuyện này sẽ đến mà " - Hyomin cố tỏ vẻ bình thường trả lời Jiyeon , tại sao cô cứ ngốc nghếch mong chờ một thứ gì đó từ con người vô tình như Jiyeon cơ chứ . Thực lầm tưởng cảm xúc của Jiyeon rồi , tất cả những gì người đó làm chỉ là giả dối chỉ là trêu đùa . Hyomin lặng lẽ quay người đi , cô không muốn mình yếu đuối trước Jiyeon . Ngu ngốc là do bản thân Hyomin cô không thể trách Jiyeon được , một con điếm như Hyomin mơ tưởng gì đến ngày mặt trời lại rực rỡ trước mắt cô cơ chứ . 

Jiyeon nhìn thấy Hyomin quay đi lập tức khó hiểu . MrCop của chúng ta quả thực rất ngu đần , nhưng dù sao cũng được cái chân thành mà biết giữ tay cô gái mình yêu quay lại 

" Em đi đâu ?? chưa nói xong mà " 

" Tôi sẽ dọn đi , vừa lòng cô rồi chứ ? Khi nào cô có nhu cầu đòi nợ thì hỏi Yuri unnie địa chỉ nhà trọ của tôi " - Hyomin lạnh lùng buông lời 

" Thật ngốc ! " - Jiyeon cười kéo Hyomin vào lồng ngực trong sự ngỡ ngàng của cô ấy 

" BUÔNG TÔI RA PARK JIYEON ! " - Thực sự tức giận , cô không hiểu sao mình hận Jiyeon mà trái tim cứ không thôi nảy sinh những cảm xúc yêu thương con người đáng ghét này 

" Hỏi lại lần nữa nè ... nếu không được sống ở đấy nữa em có buồn không ? ...hửm ? " - Jiyeon khẽ rời mình ra nhìn vào gương mặt Hyomin , đôi mắt long lanh mờ một làn nước sắp sửa rơi xuống thành giọt 

" tôi không có lí do gì mà phải buồn cả ! buông ra Park Jiyeon ! " 

Tại sao Hyomin không muốn thừa nhận mà Park Jiyeon cứ thích ép người vậy , chắc hẳn sự yếu đuối của cô là trò cười cợt cho một tên cảnh sát vô tình như Jiyeon 

Jiyeon biết Hyomin cảm thấy buồn khi không được sống ở đó để ngắm cảnh vào mỗi sáng , tuy hai người bắt đầu sống chung không mấy thuận lợi gì cả nhưng cũng có mấy ngày âu yếm hạnh phúc ở đó . Kéo Hyomin vào lòng một lần nữa , Jiyeon muốn mình là một người bảo vệ Hyomin thật tốt , không muốn bất cứ một việc nhỏ nhặt nào tổn thương cô ấy nữa 

" Chúng ta sẽ dọn đến nhà Yuri sống , vì một số rắc rối của Yeonie mà nhà của chúng ta đã bị nghiêm phong , Yeonie sẽ cố gắng để chúng ta có thể quay lại đó nhanh nhất có thể , xin lỗi em Hyomin " 

...... Hyomin đang buồn nẫu ruột thì mấy lời của Jiyeon như đổ mật vào trong lòng cô , một lần nữa Hyomin lại hiểu nhầm tâm ý của Jiyeon , ba chữ " nhà chúng ta " Jiyeon nói ra thật dễ nghe , cảm thấy vừa nãy mình hơi lố nên Hyomin xấu hổ không nói nổi lời vào , trốn vào cái ôm của Jiyeon 

" Hyomin em có đồng ý không ? hay là ngại vợ chồng Yuri ? chúng ta có thể ra ngoài thuê nhà khác ? " 

Jiyeon thực sự thay đổi 180 độ , từ trước đến giờ ngang tàn , bướng bỉnh thích gì làm nấy bây giờ lại vì một khắc vui buồn của Hyomin mà hỏi ý kiến của cô ấy , thật sự Jiyeon đã yêu Hyomin mất rồi 

$  MR.COP  $                 [ Minyeon ] [ T-ARA ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ